"Phản rồi!" Chiến Bắc Hằng giận dữ gằn giọng, ánh lửa soi rõ gương mặt
tím tái vì giận dữ của gã, "Chỉ có ba nghìn người mà dám tấn công Hoàng
cung, xem ba vạn Ngự lâm quân và quân đội trấn giữ Kinh thành là vô hình
sao? Người đâu, truyền lệnh!"
"Ai ôi, khi nào thì thay đổi Hoàng đế rồi vậy?" Mạnh Phù Dao cao giọng
hơn Chiến Bắc Hằng, chớp mắt hỏi Chiến Nam Thành, "Ngươi thoái vị rồi
hả? Vẫn chưa mà, thế sao lại có người sắm vai ngươi diễn tuồng tích cực
như vậy?"
Chiến Nam Thành căm hận liếc Mạnh Phù Dao rồi lạnh lùng nhìn sang
Chiến Bắc Hằng, Chiến Bắc Hằng đón ánh mắt của Hoàng đế mà trong
lòng sợ hãi không thôi. Gã biết hôm nay đã đắc tội triệt để với Hoàng
huynh mình, nếu gã vẫn sống được thì tương lai sau này cũng chẳng còn cơ
hội gì tốt đẹp đến với gã. Hơn nữa Chiến Nam Thành bấy lâu nay đại quyền
độc hành, bản thân nói cho cùng thì gã cũng chỉ là quan cán vương gia,
được quản Ngự Lâm quân là chỉ là hình thức, người hạ lệnh trực tiếp vẫn là
Chiến Nam Thành. Trong lòng Chiến Bắc Hằng tính toán mấy hồi nhưng
rốt cuộc vẫn vô vọng, đành cúi đầu im lặng đi.
Chiến Bắc Dã vung trường kiếm lên, ra lệnh cho thị vệ canh giữ cổng
thành: "Mở cửa!"
Chiến Nam Thành im lặng vẫy vẫy tay, cửa mở ra, đoàn người đi qua,
mấy vạn Ngự Lâm quân đi theo phía sau trông như một đoàn người hộ tống
rầm rộ. Cửa cung phía ngoài được mở ra, đưa mắt nhìn có thể thấy rừng
đao tua tủa của Hắc Phượng kị bên ngoài, đang hừng hực sát khí đuổi giết
thủ vệ ngoài cổng thành, cũng thừa dịp Ngự Lâm quân bởi vì Hoàng đế bị
khống chế mà không dám hành động, càng khiến cho họ dễ dàng tắm máu
những thủ vệ bên ngoài, đuổi cùng giết tận không chừa một ai, cửa cung
mở toang vậy mà không một thủ vệ nào có thể trốn được. Một cơn gió lớn
thổi qua quảng trường phía trước, từng chùm từng chùm huyết hoa rơi
xuống nền đá cẩm thạch nhẵn bóng.