Vân Ngấn nhìn thấy sự kinh ngạc trong ánh mắt Mạnh Phù Dao thì cũng
nghi hoặc, lập tức nhìn kỹ gương mặt dịch dung đã bị sưng tấy của nàng,
sau đó nhìn sâu vào đôi mắt nàng.
Mắt hắn tức thì sáng lên, tựa như vầng dương nhô lên từ biển xanh sâu
thẳm, tỏa ánh nắng ấm áp soi sáng trời cao vạn dặm biển rộng mênh mông,
óng ánh long lanh rạng ngời.
Mạnh Phù Dao biết hắn đã nhận ra mình, liền nhe hàm răng đã bị gãy
một chiếc cười toe toét.
Vân Ngấn chăm chú nhìn nàng, trên khuôn mặt trắng ngần mà lạnh lùng
ấy hiển hiện vẻ bất đắc dĩ, hắn tiến đến bên cạnh Chiến Bắc Dã đón lấy
Thái phi, Thái phi theo bản năng muốn cự tuyệt nhưng Chiến Bắc Dã kề sát
tai bà nói nhỏ: "Huynh đệ của con."
Thái phi lập tức yên tĩnh để cho Vân Ngấn đón lấy mình, sau đó có một
nhóm Hắc Phượng kị tiến lên hộ tống Thái phi, một cơn gió vù vù lướt đi.
Ánh mắt Mạnh Phù Dao không ngừng chớp sáng, nàng cảm thấy những
người bên cạnh Chiến Bắc Dã quá mức thần kì, hắn chỉ là một Vương gia
mà lại nắm trong tay đội quân Hắc Phượng kị có trang bị vũ khí cao cấp
nhất Đại lục Năm châu này. Nào là cung tiễn tốt nhất, áo giáp thượng hạng,
lôi đạn trân quý, những thứ này ở Đại lục Năm châu không phải có tiền là
mua được, lẽ đương nhiên cũng không phải do Chiến Nam Thành cấp cho
hắn, bỗng lộc hắn thì lại càng ít hơn, sao hắn có thể có được những trang bị
như vậy?
Còn có nhóm người này là thế nào? Làm thế nào có thể ẩn thân được ở
nơi canh gác sâm nghiêm như thế này, lại có thể tập hợp thần tốc vào lúc
này đây? Mà hình như tất cả đều biết hình dáng của Thái phi, bọn họ ở đâu
trong kinh thành này chứ?