Đến cuối cùng thì ông ngoại Chiến Bắc Dã đã để lại cho hắn bao nhiêu
người hoạt động bí mật trong cung?
Nhưng giờ không phải là lúc để hỏi những vấn đề này, Mạnh Phù Dao
nhìn ánh mắt thân thiết của Vân Ngấn, bất giác nhoẻn môi cười, sau đó nói
với Vân Hồn: "Tiền bối à, nếu chúng ta giao chiến ở Kinh thành thì thật sự
quá kinh hãi thế tục, tiền bối thấy chúng ta ra ngoài thành có được không?"
Vân Hồn không thể không gật đầu, có chút ưu sầu khi nhìn thấy ánh
trăng dần dần nhạt đi.
Chiến Bắc Dã nói: "Ở phía Tây núi Lạc Phượng có một khu rừng, thích
hợp quyết chiến."
Mạnh Phù Dao hồi hộp không thôi, trong mắt lóe lên sự hưng phấn, lần
đầu tiên trong đời nàng khiêu chiến với nhân vật tuyệt đỉnh thiên hạ, nhưng
lại không hề có chút cảm giác sợ hãi, chỉ cảm thấy nhiệt huyết hừng hực
sục sôi.
Lòng vẫn còn đương hồi hộp, đột nhiên Vân Ngấn tiến lại gần nàng, sau
đó Mỗ đại nhân từ trong tay áo hắn chầm chậm bò ra.
Mạnh Phù Dao giật mình, không phải Nguyên Bảo đại nhân đi uống
rượu ở khách điếm đó chứ? Hai kẻ này qua đêm ở khách điếm?
Nguyên Bảo đại nhân thân mật cọ cọ lên vai nàng, ôm hun mặt nàng, cẩn
thận sờ sờ khuôn mặt sưng tấy của nàng, chít chít, "Chỉ có ta và chủ tử mới
có thể bắt nạt nữ nhân này thôi, người khác đừng hòng." Nó lập tức nổi
giận đùng đùng, ngoảnh đầu lại nhìn thấy Chiến Nam Thành, cho rằng tên
này là đầu sỏ gây chuyện, liền phóng qua đó với tư thế "lộn vòng 360 độ,
giang chân 180 độ."
Trên mặt Chiến Nam Thành hiển hiện vết móng chuột cào hồng hồng, và
năm dấu tay của Mạnh Phù Dao, trông rất tức cười.