Mạnh Phù Dao chán nản, Chiến Bắc Dã đột nhiên bật cười, "Vân huynh,
nghe nói huynh ở Thái Uyên là nhân tài khó gặp, hôm nay chứng kiến, quả
nhiên là mở rộng tầm mắt."
Vân Ngấn mỉm cười đáp, "So với Mạnh cô nương thì chẳng đáng là gì,
thế nên hôm nay hy vọng sẽ được cùng cô ấy kề vai tác chiến."
Hắn nhìn về phía Mạnh Phù Dao, đôi ngươi đen nhánh chợt bừng lóe
sáng, hỏi nàng, "Có xứng hay không?"
Mạnh Phù Dao sờ sờ mũi, cảm thấy vận mệnh của mình hình như có
chút gì đó không tốt lắm, vốn tưởng rằng Vân Ngấn là một người thành
thật, không ngờ miệng lưỡi cũng láu lỉnh như vậy.
Nàng cúi đầu, nhìn thấy Nguyên Bảo đại nhân đang ngồi xổm trên đất,
đột nhiên bước lên một bước.
…
Mạnh Phù Dao trừng mắt nhìn con chuột mập, triệt để á khẩu, chuột mập
kia vẫn đứng ở đó, từ từ lấy trong túi nó ra một cái hột, giữ chặt trong
móng vuốt.
Mạnh Phù Dao cười ha ha hỏi Chiến Bắc Dã, "... Thì ra đây là vũ khí
mới của Nguyên Bảo đại nhân hả?"
Chiến Bắc Dã dở khóc dở cười, nhìn chuột mập, nói: "Đừng có làm loạn,
việc này không phải đùa đâu."
Nguyên Bảo đại nhân căn bản là đâu có xem lời nói của hắn ra gì, tuy
nhiên Vân Hồn ở đối diện thì nhìn chằm chằm Nguyên Bảo, vẻ mặt không
tức giận cũng chẳng buồn cười, trái lại còn tràn đầy hứng thú, nghiêng đầu
trầm tư.