rắn và trong suốt như thủy tinh bắn tung tóe khắp trời, ngăn cản toàn bộ
công kích của ba người họ.
"Ầm." - Mạnh Phù Dao lao đến trước tiên liền bị bắn ra ngoài.
"Xoẹt." — Chiến Bắc Dã liền kề phía sau đã tung chiêu, kiếm khí sắc
bén cách chừng một trượng của hắn đã cắt phăng vạt áo của nàng, bất ngờ
bị bức lùi về phía ngoài, thân thể nghiêng thành một góc bốn mươi lăm độ
để đỡ đòn phản công, mũi giày ma sát với mặt đất phát ra những tia lửa lấp
lánh, mãi đến khi chạm vào vách núi, khó khăn lắm mới dừng lại được.
"Xoẹt." - Kiếm của Vân Ngấn luôn nhanh hơn Mạnh Phù Dao mấy phân,
ánh kiếm của hắn lúc này đây không ánh mắt nào đuổi kịp, muôn vàn ánh
kiếm xoay vần, rồi bất ngờ bắn thẳng về phía Vân Hồn, chỉ còn cách một
phân thì đột ngột bà ta nhấc ngón tay lên, bỗng chốc biến mất ngay trước
mắt Vân Ngấn, chỉ để lại một làn mây trắng.
Sau đó, trên không trung bỗng dưng xuất hiện một đôi bàn tay trông
mềm như nước lại rắn tựa sắt, nhẹ nhàng đẩy Mạnh Phù Dao về phía mũi
kiếm của Vân Ngấn.
Vàn Ngấn kinh hãi vội vàng thu kiếm lại, chưa kịp hoàn hồn thì Vân
Hồn ở phía sau đột nhiên khẽ thổi, mây mù tầng tầng che lấp khiến Mạnh
Phù Dao và Vân Ngấn nhất thời đều không nhìn thấy đối phương đâu, đột
nhiên ánh chớp lóe lên, nàng bất ngờ không kịp trở tay.
Chẳng biết từ lúc nào đối phương đã thay đổi phương hướng, phía sau lại
là vực núi đen.
Mạnh Phù Dao rơi thẳng xuống núi.
Vân Ngấn lập tức xoay người giữa không trung, thẳng táp lao xuống,
một tay túm chặt tay Mạnh Phù Dao, một tay bám chặt vào vách núi đen