Nguyên Bảo đại nhân chăm chú quan sát để tìm kẽ hở, ánh mắt nó trở
nên vô cùng ác độc, hễ thấy đối phương sơ hở liền giương móng tấn công
tới tấp, còn Vân Hồn lại có hứng thú không ít đối với nó, cho dù chuột mập
có khiêu khích đến độ nào thì bà ta cũng không nỡ ra tay độc ác, thế nên
chuột mập kia càng không biết sợ hãi là gì, cứ xông đến dũng mãnh, cắn
được phát nào hay phát đó.
Bốn người một chuột đại chiến ròng rã hơn một canh giờ, một lúc lâu sau
Nguyên Bảo đại nhân giương cờ rút lui trước, ba người đều chồng chất vết
thương, chỉ cần liếc mắt nhìn liền thấy sắc mặt ai nấy đều trắng bệch, hơi
thở gấp gáp, nếu tiếp tục đánh e là sống dở chết dở, vì thế Mạnh Phù Dao
đảo mắt nhìn mọi người rồi xuôi tay.
Vân Hồn ngạc nhiên, đang định ra chiêu tấn công thì ngừng lại, cất tiếng
hỏi: "Làm gì vậy?"
"Nguyên Bảo đại nhân muốn đi đại tiện." Mạnh Phù Dao khẳng khái
đáp, "Nếu không nó sẽ bị nghẹn chết."
Nguyên Bảo đại nhân bị đem ra làm lá chắn thì trợn trắng mắt, haiz,
ngươi không thể lấy lý do nào tao nhã hơn để kéo đài thời gian sao? Ví như
là - Nguyên Bảo đại nhân muốn luyện múa, Nguyên Bảo đại nhân muốn
tập hát, không được à?
Vân Hồn ngây ngốc, bà không ngờ Mạnh Phù Dao lại dám nói ra những
lời như vậy, bèn bảo, "Đi đi."
Thế là Mạnh Phù Dao kéo hai người kia đi luôn, đưa chuột mập đi về
phía núi đá, vừa đến đó thì cả ba đều đồng loạt thở ra, Mạnh Phù Dao cảm
thấy xương cốt toàn thân đều như nát vụn, nhe răng trợn mắt than, "...
Chiến Bắc Dã này, không chống đỡ được... đến lúc trời tối đâu, hu..."
Vân Ngấn hổn hển thở, một lúc sau mới hỏi, "Vì sao phải đợi đến lúc
trời tối?"