manh của họ đang dần dần lóe sáng lên. Nơi đáy mắt Chiến Bắc Dã lấp
lánh ánh sáng, còn vẻ mặt Vân Hồn thì mỗi lúc một trở nên phiền não hơn.
Vân Hồn cũng đã mệt mỏi lắm rồi, vì chiến đấu kịch liệt gần hết một
ngày, bà đã tung hoành thiên hạ năm mươi năm không địch thủ, hôm nay
đã phải dùng hết toàn lực vậy mà cũng không thắng nổi ba tên nhóc con.
Nơi mi tâm bà tỏa ra luồng khí trắng nhàn nhạt, đáy mắt hơi xanh xao, khóe
môi vương tơ máu bị bà bực bội xóa đi.
Vân Hồn nôn nóng nhìn sắc trời, vẻ mặt biếng nhác đột ngột thay đổi, bà
hừ lạnh, thân hình lướt bay, bàn tay nắm thành quyền, nơi khe giữa phát ra
ánh sáng chớp lóe, nhằm thẳng vào ngực Chiến Bắc Dã, trong tích tắc đã
vang lên tiếng sấm nổ ầm ầm.
Chiến Bắc Dã dùng toàn bộ sức lực còn lại để chống đỡ đòn này, khi hai
người chạm nhau liền vang lên một tiếng dội đinh tai nhức óc, Vân Hồn
trượt về phía sau một buớc phun ra một ngụm máu, Chiến Bắc Dã bị văng
ra ngoài rồi rơi xuống như một mũi tên đứt đoạn.
Hắn rơi xuống bên cạnh Mạnh Phù Dao trên bãi đất đá lầy lội, bên cạnh
là Vân Ngấn đã hôn mê bất tỉnh, Mạnh Phù Dao thở hổn hển lê đến gần
hắn, thều thào, "... Mắt ta mờ quá, không nhìn thấy sắc trời nữa... Trời tối
hẳn chưa?"
Lòng Chiến Bắc Dã vô cùng đau xót, đưa tay lên xoa nhẹ mi mắt nàng,
cất tiếng, "... Sắp rồi…”
"Vẫn chưa tới... sao..." Mạnh Phù Dao thất vọng nhưng liền cười, đưa
tay sờ soạng trên mặt đất, lẩm bẩm, "Chiến Bắc Dã, chúng ta không thể
kiên trì đến tối nữa rồi..."
Chiến Bắc Dã chậm rãi lau đi vết máu bên môi nàng, nhìn Vân Hồn
đứng bên cạnh vách núi đen với gương mặt giận dữ, lồng ngực phập phồng
mạnh mẽ, đột nhiên hắn cũng bật cười.