Hắn cười rất đỗi dịu dàng, thỏa mãn, không sang sảng hào phóng và to
như thường ngày.
Hắn nói, "Phù Dao, ta cảm thấy thời khắc vui vẻ nhất đời ta chính là lúc
này đây, cùng nhau chạy trốn, cùng nhau chiến đấu, cùng nhau liều mạng,
sau đó... cùng nhau chết tại nơi này."
Trái ngược với Thiên Sát xa xôi vạn dặm đang cuồn cuộn phong ba, là
Trung Châu với cảnh xuân ca múa thái bình.
Cách đây không lâu, khi Mạnh Phù Dao vừa mới đặt chân lên đất Thiên
Sát, lúc đó trên sườn núi phía Tây Trung Châu ngập tràn ánh mặt trời, sắc
vàng óng ánh chiếu rọi vào Ngự thư phòng của Hoàng cung Vô Cực quốc.
Bên trong thư phòng dường như còn sáng hơn cả bên ngoài, trên mặt đất
khảm mười hai viên ngọc minh châu phát ra ánh sáng lung linh rạng rỡ,
phác họa bóng hình của một nam tử có dáng người tuyệt mỹ đang ngồi bên
áng thư, cúi đầu đọc sách.
Cửa phòng được mở ra khẽ khàng, một thái giám bê một chồng tấu
chương cung kính đặt lên áng thư.
Trưởng Tôn Vô Cực nhìn thấy tấu chương nhiều như vậy thì hơi nghiêng
người về phía sau, hàng mày chẳng bao giờ chau lại khẽ nhíu - trước đây
hắn chưa khi nào cảm thấy nhàm chán khi xử lý công việc quốc gia, còn
bây giờ thì lại cảm thấy vô cùng phiền phức khi làm công việc này.
Thái giám nhìn thấy sắc mặt hắn thì cẩn thận lùi về phía sau, đưa tay
cuốn mành trúc lên, ánh mặt trời hé rọi vào trong chiếu lên mặt đất, khiến
bóng hình của Trưởng Tôn Vô Cực càng thêm hư ảo, đột nhiên hắn lên
tiếng: "Gần đây Công chúa đã làm những gì?"
"Đến từng ngôi chùa, bái phỏng từng vị cao tăng một." Thái giám kia tự
nhiên hiểu được hắn muốn hỏi ai, "Đã từng xin diện kiến, nhung theo lệnh