đêm ngày nhớ nhung. Trưởng Tôn Vô Cực bỗng bật cười khẽ, đưa tay hái
một đóa hoa Ngọc lan nở rộ trắng muốt như hoa tuyết, khẽ khàng vuốt...
Đột nhiên phía sau truyền đến tiếng ám hiệu quen thuộc, ngón tay của
Trưởng Tôn Vô Cực cũng dừng lại, cất tiếng: "Ừ."
"Thiên Sát xảy ra biến loạn, Liệt Vương mất tích..."
Trưởng Tôn Vô Cực liền xoay người lại, cất tiếng hỏi: "Nàng đâu?"
Người áo xám ngẩng đầu nhìn thấy ánh mắt của Thái tử liền cả kinh, bất
giác lui về phía sau một bước, trầm thấp thưa: "...Mất tích cùng với Liệt
vương..." Y không dám nói tiếp.
Trưởng Tôn Vô Cực nhắm mắt lại, một lúc lâu sau mới mở mắt ra, bình
tình lên tiếng, "Nói."
"Bọn thuộc hạ đã mạo hiểm thâm nhập vào khu rừng đó, nơi đó được
mệnh danh là khu rừng chết, có đi không có về, nhưng không phát hiện
được gì cả, đã có ba người hy sinh, rơi vào đường cùng đành phải quay
lại..."
Những cao thủ tinh anh nhất trong đội Ẩn vệ Thượng Dương của nưóc
Vô Cực lại có đến ba người chết trong một ngày, điều này từ xưa đến nay
chưa từng xảy ra.
Trong phòng im lặng như tờ, không khí mỗi lúc một trầm lắng thêm,
càng lúc càng lạnh lẽo hơn, tựa như có một khối băng lạnh đổ ập xuống
khiến người ta không tài nào trốn tránh được, hô hấp khó khăn, người áo
xám vẫn cúi đầu nhưng mồ hôi lạnh thi nhau rỏ xuống từng giọt từng giọt.
Trưởng Tôn Vô Cực vẫn trầm mặc đứng bất động tại chỗ, đóa hoa ngọc
lan nở rộ trên tay hắn không biết từ lúc nào đã trở nên héo úa, rũ xuống.