của Thái tử, bọn thuộc hạ nói người không có ở đây."
Trưởng Tôn Vô Cực khẽ "Ừ", "Công chúa ra ngoài cũng đã lâu rồi, chắc
là Toàn Cơ Hoàng hậu không khỏi nhớ nhung? Nghe nói là Công chúa đã
từng gặp thổ phỉ ở trong nội thành Vô Cực? Ngươi sai người bảo Lễ bộ gửi
thư cho Toàn Cơ quốc đế tạ lỗi, bảo là không thể bảo vệ tốt Công chúa, hại
Công chúa suýt nữa rơi vào tay thổ phỉ... Bọn họ sẽ biết cách viết như thế
nào."
Thái giám lập tức khom người, thưa "vâng."
Lão thái giám cúi thấp xuống khẽ mỉm cười, Thái tử không còn kiên
nhẫn nữa nên muốn đuổi người. Hoàng hậu Toàn Cơ quốc nổi danh đố kị,
bà ta vô cùng để ý đến thanh danh của Công chúa Phật Liên, sợ là nếu có
chuyện gì xảy ra sẽ ảnh hưởng đến địa vị của bà. Bây giờ nếu như bà nghe
nói con gái mình gặp nạn, chắc chắn sẽ triệu hồi về gấp. Sau này nếu Công
chúa còn muốn đi ra ngoài bái Phật e là sẽ rất khó.
Lão thái giám đã đi theo hầu Thái tử rất nhiều năm rồi, biết rõ Thái tử rất
không ưa nước Toàn Cơ, hơn nữa còn có mối quan hệ giữa Hoàng hậu và
Công chúa Phật Liên, mà với thân phận của mình, lão không dám cả gan
suy đoán.
Lão xoay người lại rồi thối lui ra ngoài, Trưởng Tôn Vô Cực dường như
không còn hứng thú để tiếp tục đọc sách nữa, hắn đặt nhẹ quyển sách lên
áng thư rồi đứng dậy, gió xuân lùa qua ô cửa sổ, mang theo hương hoa
Ngọc lan bò khắp trên giàn Tử đàn, lan tỏa khắp phòng, ngan ngát lại nồng
nàn.
Trưởng Tôn Vô Cực đứng trong gió, từ xa nhìn cung nữ mặc váy áo lụa
đỏ đeo giỏ mây hái hoa trong Ngự hoa viên, dáng người mảnh khảnh trẻ
tuổi xinh đẹp, dáng hình ấy dần hóa thành bóng dáng người con gái mà hắn