“Ta cũng chỉ đoán à... Hay nói là hy vọng thôi... Hôm nay là ngày rằm..."
Chiến Bắc Dã trầm ngâm, cười khổ nói "Ráng chống đỡ đi, xem chúng ta
có may mắn hay không."
Ba người tranh thủ thời gian để trị thương, Mạnh Phù Dao hào phóng
đem Kim sang dược của Tông Việt ra phân phát miễn phí, "Uống thuốc đi,
uống thuốc đi! Chết rồi có uống cũng vô dụng!"
Vân Hồn ngồi ở phía sau vách núi, nóng lòng không thôi, ước chừng
Nguyên Bảo đã xong đâu đấy rồi mới cất tiếng "Tiếp tục thôi!"
Cuộc đại chiến lại được tiếp tục thêm mấy giờ nữa, người nào đó thi
nhau bị ném văng ra ngoài va vào núi đá mấy lượt, máu tươi loang lỗ trên
mặt đất bằng, chiến lợi phẩm của họ là một đoạn ống tay áo, nửa cái móng
tay và ba đoạn tóc bạc của Vân Hồn.
Mạnh Phù Dao lại giơ tay xin đình chiến lần nữa, "Nguyên Bảo muốn
uống sữa…”
Sau đó nữa ba người lại có thêm mười tám vết thương trên mình, Chiến
Bắc Dã đâm trúng một cánh tay của Vân Hồn.
Mạnh Phù Dao lại giơ tay lên, "Nguyên Bảo muốn đi tiểu."
Tiếp theo sau đó Vân Ngấn bị trúng một kiếm thình lình ngã xuống từ
trên cao, Mạnh Phù Dao liều mạng tiếp được, hai người va vào nhau. Mạnh
Phù Dao thở hổn hển đưa tay lên, "Nguyên Bảo... muốn..."
Sau đó tiếp nữa Mạnh Phù Dao thì thào, "Trời tối rồi... trời tối rồi..." định
tiếp tục bò ra chiến đấu thì bị Chiến Bắc Dã kéo lại, hắn lảo đảo chỉa kiếm
về phía Vân Hồn, "Tiền bối... mời..."
Sắc Hoàng hôn nhuộm thắm đất trời, tựa như hỏa châu cháy sáng, rực rỡ,
đỏ thẫm một màu, từ từ bao phủ núi rừng xanh ngắt, tựa như hy vọng mong