lởm chởm cắm đầy đá nhọn, khiến tay hắn túa máu tươi, lã chã rơi xuống
như từng cánh hoa đỏ thẳm, dính đầy trên mặt Mạnh Phù Dao.
"Giữ chặt ta..."
Ánh mắt của thiếu niên giữa lưng chừng vách núi không còn cất chứa sự
điềm tĩnh nữa, những ngón tay trở nên lạnh buốt, Mạnh Phù Dao ngẩng đầu
mỉm cười nhìn hắn, đưa ta chùi máu trên gương mặt mình, mượn lực từ tay
của hắn nhảy lên giữa không trung.
Gió mạnh thổi tới xua tan mây mờ, Vân Hồn không thể ẩn mình nữa, bà
ngửa đầu nhìn, thình lình thấy được một ánh đao màu hồng tía bổ xuống
đầu mình như là giội nước.
"Tốt."
Tự đáy lòng bà thầm khen, Vân Hồn không thể không thoái lui, ánh sáng
chớp lóe, Nguyên Bảo đại nhân thừa dịp này đột nhiên phóng đến, cắn vào
yết hầu bà ta.
Vân Hồn đưa tay lên búng, Nguyên Bảo đại nhân liền nhanh như chớp
lao đi, Mạnh Phù Dao bắt được, Chiến Bắc Dã và Vân Ngấn lập tức tận
dụng khoảnh khắc chớp nhoáng này tấn công đối phương.
Vân Hồn khen, "Phối hợp hay lắm." Bà phất ống tay áo về phía ba
người, tinh anh nhận ra được hai nam tử kia luôn hết lòng bảo vệ cô gái,
bèn lao thẳng đến tấn công nàng, khiến cho Chiến Bắc Dã cùng Vân Ngấn
không thể tập trung công kích đối phương. Nhưng Mạnh Phù Dao là một
nữ tử gan dạ lại dũng mãnh, võ công cũng chẳng hề kém cạnh một cường
giả, không màng thương tích đầy người vẫn tiếp tục chiến đấu can trường,
khí lực không dứt ý chí bất diệt, dù có bị thương tích trầm trọng đến đâu
cũng quyết lòng chiến đấu cùng Chiến Bắc Dã và Vân Ngấn đến cùng.