chon Lan Đình Cư thanh tịnh nhất, tao nhã nhất. Ai cũng biết rã những thói
quen này của ả, các nha hoàn đều gật đầu đáp khẽ, lùi khỏi hành lang từ xa.
Bên ngoài cửa giông tố như roi thần quật khắp mọi nơi, bên trong cửa là
bóng tối đen ngòm yên ắng và trống vắng.
Bùi Viện đẩy cửa vào.
Két… Cửa chậm rãi mở ra, Bùi Viện bất chợp cụp mắt xuống, đột nhiên
thấy được một vệt nước lờ mờ trên sàn gỗ.
Trong long khẽ giật mình, ả phản ứng cực nhanh, lập tức lui như bay về
phía sau.
Tuy nhiên đã muộn.
“Két!”
Ánh sáng lóe lên trong đêm tối, mơ hồ có một bóng đen phi thân vung
đao đâm đến, một đao bất ngờ, như sấm chớp giáng xuống thình lình, tích
tắc đã đến mặt Bùi Viện!
“Xoẹt.”
Tiếng da thịt bị cắt phát ra rất khẽ, nhưng vẳng vào tai Bùi Viện khiến ả
kinh tâm động phách, ả chỉ cảm nhận được trán bên trái chợt lạnh và đau
xót, liền sau đó mắt trái bị che mờ bởi một màn máu đỏ.
Màn máu đỏ tươi che mờ ánh mắt, Bùi Viện không thấy rõ người trốn
trong bóng tối giết mình là ai. Ả chỉ biết giờ phút này chỉ có tự bản thân
mình mới giữ được tính mạng. Ả cắn rang chịu đau, “roẹt”, Bùi Viện rút ra
trường kiếm, mũi kiếm chấn động tỏa ra tia sang khắp trời, ánh sáng này
làm lóa mắt người khác, trong lúc khẩn cấp, ả đã sử dụng kiếm pháp