Hoàng tộc giữ kín tuyệt mật, hôm nay Bùi Viện mang ra sử dụng, đó là liều
mạng muốn cá chết lưới rách (hai bên cùng bị tổn hại).
Ả muốn liều mạng nhưng chưa chắc đối phương đã chịu, người đó vừa
thấy ánh đỏ quỷ dị kia sang lên, lập tức lao nhanh ra ngoài không một tiếng
kêu. Mũi giày đá lên khung cửa, vừa xoay người đã thoát khỏi phạm vi bao
phủ của ánh sáng đỏ. Bóng dáng màu đên trong cơn mưa xối xả tựa như
chim ưng, vừa xoay chuyển đã vụt bay ra xa ba trượng, biến mất trong màn
mưa dàu đặc mãi không ngừng.
Bùi Viện xiết chặt kiếm đuổi theo lập tức, thần công của ả đã đầy đủ,
nhấc chân tạo thế nhanh như tia chớp, kiếm khí trong long bàn tay tỏa sang
đến hai trượng, gần như chỉ cần vươn tay là có thể lập tức đâm đến tim
bóng đen từ phía đằng sau.
Tuy nhiên còn chưa kịp vươn tay ra, ả chợt thấy có thứ gì đó trắng mịn
vút qua bên cạnh, mang theo một cơn gió nhỏ, liền ngay sau đó bàn tay đau
xót, trường kiếm đột ngột rơi xuống đất.
Bùi Viện hoảng hốt cho rằng trong phòng còn có kẻ địch, liều mạng mở
to mắt ra nhìn, trong tầm nhìn bị che mờ bởi màn máu đỏ, ả mơ hồ nhìn
thấy một bóng tròn, thoắt ẩn thoắt hiện.
Ngay sau đó chân ả như giẫm phải vật gì mềm nhũn, Bùi Viện liền bị lảo
đảo.
Lúc này hai vết thương trên mặt bắt đầu ngứa ngáy, như có vô số côn
trùng nhỏ bò trong vết thương, Bùi Viện kinh hãi không dám tiếp tục liều
mạng, vội vàng sờ lên, nhưng càng sờ càng ngứa, mang máu đỏ tươi che
phủ khuôn mặt khiến ả không nhìn thấy được gì cả, ả nóng vội đến mức
thất thanh gào to: “Người đâu! Người đâu! Múc nước cho ta! Gọi thái y,
gọi thái y!”
Không ai đáp lại.