Những nha hoàn vừa rồi bị ả đuổi vì sợ làm bẩn mặt đất chạy đến trong
mưa, trên tay vẫn còn ôm đèn đã tắt, ngây ngốc mà lạnh lùng nhìn ả.
Các nàng đứng bất động trong mưa ngây dại nhìn người ngày thường cao
quý ngang ngược, giờ phút này đây mái tóc dài của ả rối bời trong mưa to
gió lớn, máu tươi đầy mặt đầy tay, hai cánh tay vươn dài ra gào khóc thảm
thiết trên hành lang ngoằn ngoèo. Trên mặt ả là hai đường gạch chéo giao
nhau thành một dấu chéo dữ tợn, máu tươi từ dấu chéo tàn nhẫn kia nhỏ
xuống, nhỏ xuống hành lang mà ả chưa bao giờ cho phép kẻ nào bước vào,
nền gạch sang loáng bị nhiễm bẩn bởi những vết máu loang lổ đục ngầu.
“Người đâu… người đâu…”
Không ai nhúc nhích, không ai trả lời, những tỳ nữ hầu hạ đằng này tận
mắt nhìn thấy cảnh sát hại vừa rồi, nhưng lại lạnh lùng đứng bất động trong
mưa.
Mưa to bị gió thổi mạnh tạo thành những vách ngăn trong suốt, ngăn
cách ánh mắt căm phẫn của những người ngày ngày bị ả chà đạp.
“…Người…đâu…”
Tiếng kêu thảm thiết của Bùi Viện chìm trong tiếng mưa tuôn xối xả, nhỏ
dần rồi im bặt. Ả điên cuồng chạy loạn trên hành lang, nhưng vì luôn va
phải cột mà bị them thương tích. Vết thương trên mặt càng lúc càng ngứa
dữ dội hơn, sức lực ả cũng dần dần tiêu hao hết.
Nước mưa thấm ướt tấm mành vải đỏ thẫm treo ở hành lang, mưa hòa
máu, vạt áo hồng đẫm máu của Bùi Viện xoay tròn trong mưa, bị thương
đến tột cùng, rồi dần dần rũ xuống.
Bùi Viện ngã xuống bậc thềm, tóc đen xõa tung trên nền đất lênh láng
nước mưa, uốn lượn như rắn ở trong nước, tay ả gắng gượng vươn tới phía
trước, như hy vọng ai đó đến giúp mình thoát khỏi cơn ác mộng này.