Y khẽ xiết tay, lòng bàn tay ươn ướt mồ hôi, mỉm cười ôn hòa, cất tiếng:
"Phù Dao, sư đệ của ta trẻ tuổi ngốc ngếch nên đắc tội với nàng, ta đã trừng
phạt y rồi, còn việc khiêu chiến kia, đừng nhắc đến nữa, dù có thế nào đi
nữa ta cũng sẽ không bao giờ ra tay với nàng..."
"Nhưng mà ta lại muốn ra tay với ngươi." Mạnh Phù Dao hờ hững nói,
"Nếu như ngươi nhượng bộ như vậy, dẹp hết môn hạ của ngươi, cũng được,
ta sẽ không đuổi tận giết tuyệt người của Huyền Nguyên Tông nữa, chúng
ta gặp nhau trên lôi đài."
Nàng xoay người bỏ đi, Yến Kinh Trần sau lưng chua xót nói: "Phù Dao,
nàng chán ghét ta như vậy sao, ngay cả nói vài câu cũng không muốn ư?"
"Không, không phải ta chán ghét ngươi..." Phù Dao xoay người lại, lắc
lắc ngón tay, Yến Kinh Trần lộ vẻ vui mừng, nhưng nàng đã bổ sung thêm,
"Là ta ghê tởm ngươi, nói chuyện với ngươi ta chỉ muốn buồn nôn."
Nàng không để ý đến Yến Kinh Trần nữa, nhanh chóng bước đi, đột
nhiên y cất tiếng, "Phù Dao, hãy cho ta thêm một cơ hội nữa... cũng như
cho chính nàng một cơ hội."
Mạnh Phù Dao không buồn quay lại, kiên quyết lắc đầu, "Yến chưởng
môn, ngài có lòng tham hư vinh như vậy, không xứng đáng có được cơ hội
đó đâu."
Người sau lưng im bặt, chỉ nghe tiếng hít thở hết sức kìm nén, Mạnh Phù
Dao cười lạnh bước đi, Yến Kinh Trần tựa như đang đang điều hòa chân
khí, nàng vẫn tiếp tục bước, muốn ra tay sao? Được thôi, hôm nay nàng sẽ
khiến cho Bùi Viện trở thành góa phụ.
Nàng bước nhanh về phía trước, đột nhiên cảm thấy có gì đó không
đúng, mới vừa rồi nơi này còn là nơi gần kề võ trường, nhiều người qua lại.
Sao bỗng nhiên lúc này chẳng còn ai, cảnh vật bốn phía xung quanh đều