Hoàng tộc của các nước làm trọng tài. Trước đây có Quốc chủ Thái Uyên,
Đại tộc trưởng bộ tộc Phát Khương của Phù Phong đã từng đảm nhiệm qua,
nhưng mà cho tới bây giờ ngài ấy vẫn chưa xuất hiện..."
Mạnh Phù Dao không cùng nhóm với Vân Ngấn và Nhã Lan Châu, nàng
bèn đi tìm hai người họ để cùng nhau trở về, chợt nghe thấy tiếng gọi sau
lưng, "Phù Dao."
Nàng liền đứng lại, hít một hơi thật sâu.
Người này, đúng là ghét ai rồi thì đến giọng nói của người đó cũng thấy
khó nghe.
Nàng vận chân khí, phòng bị xong xuôi mới xoay người lại, nhíu mày
hỏi: "Yến chưởng môn, quý sư đệ của ngài đã truyền lời của ta đến cho
ngài chưa?"
Yến Kinh Trần đang đứng dưới táng cây ở phía sau, vẫn ôn hòa thân
thiện như xưa, cao ráo tuấn tú, sắc mặt hơi xanh cũng hơi gầy, nhưng lại
toát ra sự điềm tĩnh tao nhã hơn xưa, so với Vân Ngấn thì kém hơn vài
phần lạnh lùng, tự nhiên, hào phóng, vẫn là một nam tử xuất chúng, đứng
tựa vào cây, khiến những cô gái đi qua đều phải ngoái nhìn.
Y nhìn Mạnh Phù Dao với ánh mắt thật sâu, cất chứa sự đau đớn khó
lòng kiềm chế - nữ tử trước mắt này, dù mặc trang phục thiếu niên song vẫn
tràn đầy tự tin, nơi mi tâm hiển hiện sự ngạo nghễ mà không kiêu căng,
thần thái hơn người. Nếu nói năm đó nàng là một khối ngọc thô chưa được
mài giũa, thì hôm nay, nàng tựa như viên ngọc sáng đến chói mắt, tỏa ra
ánh hào quang rực rỡ chiếu rọi núi sông.
Có điều... có lẽ vẫn còn cơ hội... nếu như dùng mọi lời nói vẫn chẳng thể
vãn hồi, vậy y không sợ mà nếm thử phương pháp khác...