khi trở về thì không biết từ lúc nào trên lưng ta lại xuất hiện một bộ kiếm
pháp cùng nội công tâm pháp, kiếm pháp chỉ có ba chiêu nhưng biến hóa
vô cùng, cho đến bây giờ ta vẫn chưa hoàn toàn hiểu thấu."
Mạnh Phù Dao bất ngờ phun cái đùi gà đang gặm ra, khiến Nguyên Bảo
đại nhân há hốc cạn lời, còn Tông Việt sớm đã dự đoán được, sai bảo quản
gia, "Phiền ngươi đem cơm vào phòng của ta, ăn chung với người thô lỗ
này ta không ăn ngon được."
Mạnh Phù Dao nào có để ý đến hắn, nắm lấy tay áo Vân Ngấn, hỏi: "Có
phải lão đạo sĩ này trông rất bỉ ổi không? Bàn chân bị chảy mủ? Cả người
hôi hám?"
Vân Ngấn đắn đo suy nghĩ một hồi, "Ta không có để ý lắm." Đại ý là
thừa nhận lão đạo sĩ đó rất bỉ ổi.
Mạnh Phù Dao thở dài thườn thượt, ném đùi gà đi, nhìn lên trần nhà, lẩm
bẩm, "Lại đi gieo họa..."
Vân Ngấn ngoảnh sang nhìn nàng, "Cô biết à?"
"Biết chứ, còn biết rất rõ nữa." Mạnh Phù Dao nghiến răng nghiến lợi
đáp, liền sau đó vỗ vỗ vai Vân Ngấn, "Vận số của huynh không biết là tốt
hay xấu nữa, tóm lại là, sau này nếu huynh gặp lại lão đạo sĩ đó thì nhất
định phải tránh. Lão ta rãnh quá nên hay đi gây chuyện khắp nơi, không có
việc gì làm bèn giả điên giả khùng giả bệnh, thấy ai vừa mắt thì coi như
người đó may mắn, ai không vừa mắt lão thì đúng là xui xẻo, cho nên
huynh nên tránh xa lão ta."
Vân Ngấn nhìn nàng, sắc đen trong mắt chợt lóe sáng, "Ta cảm thấy lão
là ân nhân của ta, nếu không ta không thể nào đuổi theo kịp cô..."
Câu nói đó khiến lòng Mạnh Phù Dao giật thót, chụp lấy vai hắn nói: "À,
không sao, chúng ta là người trong nhà, không đánh nhau."