"Ta thấy năm nay là năm khó khăn nhất." Vân Ngấn lên tiếng, hắn chỉ ăn
rau thôi, chầm chậm thong thả nói, "Phù Dao, cô có để ý không, ta thấy vợ
chồng Yến Kinh Trần có chỗ nào đó không đúng."
Mạnh Phù Dao im lặng, nàng dĩ nhiên có để ý đến, không chỉ võ công
Yến Kinh Trần tiến bộ nhanh chóng, ngay cả nội công cũng có biến hóa, sự
biến hóa này không giống như tất cả đều nhờ vào Lôi Động Quyết, mà hình
như là còn dựa vào loại võ công tà môn nào đó. Hơn nữa, dù không nhìn
thấy được gương mặt Bùi Viện, nhưng nàng nhớ rõ ràng là ả đã bị Chiến
Bắc Dã phế võ công rồi, vậy mà hôm nay khi nhìn thấy bước chân của ả,
nàng dám chắc chắn là ả đã khôi phục lại võ công, chuyện này rốt cuộc là
như thế nào?
Còn nữa chứ, đêm cung biến Thái Uyên trước đây, Yến Kinh Trần vì
nàng mà không chịu cứu Bùi Viện, khiến Bùi Viện tức đến nỗi hộc máu,
sau tự dưng lại còn chịu gả cho y chứ? Chẳng lẽ yêu đến mức không còn
tính toán gì hết sao?
Không lẽ khắp thiên hạ này, ngoại trừ Yến Kinh Trần ra thì không có ai
là nam nhân hết?
Mạnh Phù Dao vắt óc suy nghĩ lâu thật lâu, cảm thấy vợ chồng Yến Kinh
Trần đúng là loại người quỷ dị, người bình thường như nàng chả thể nào
hiểu được, không thể làm gì khác hơn là quẳng ra sau đầu, cười hì hì với
Vân Ngấn: Huynh là Vô Ngấn kiếm đúng không? Danh hiệu này lợi hại
hơn hay "sát cánh song kiếm" gì đó lợi hại hơn, Chiến Bắc Dã nói huynh
còn có duyên kì ngộ, là duyên kì ngộ gì vậy?"
"Sau khi Thái Uyên chia cắt, ta đã từng lãnh binh tác chiến với Thượng
Uyên." Vân Ngấn lời ít mà ý nhiều, "Ta đuổi theo rất lâu thì bị lạc vào một
thâm sơn, gặp được một lão đạo sĩ bị thương ở chân, ta đã cõng ông ta ra
khỏi sơn cốc, trước khi chia tay ông ta vỗ vỗ lưng ta, nói: "Tính tình tốt
bụng, căn cơ tốt, ông ta còn bảo là sẽ tạ lễ ta. Lúc ấy ta cũng không để ý,