"Nghe nói Thái tử Vô Cực hết mực ưu ái ngươi, đã từng tự mình thiết đãi
yến tiệc cho ngươi ở Thượng Dương cung?”
…
Quả là truyền kỳ thần thánh mà, càng nghe càng thấy lừa người dối
mình, Mạnh Phù Dao giương mắt lắng nghe, lẩm bẩm: "Mẹ nó chứ, người
nào chơi xấu ép ta như vậy?"
Nàng vừa khom lưng chạy ra ngoài thì vô ý va vào một người, người nọ
liền nhường lối cho nàng, tay khẽ đưa lên, "Huynh đài cẩn thận."
Giọng nói ôn hòa, cử chỉ tao nhã.
Manh Phù Dao cứng đờ người, sau đó bật cười, nói thật nhỏ: "Huynh đài
cũng cẩn thận."
Khóe mắt nàng liếc qua góc tay áo màu đỏ có thêu chim loan bay múa
bằng chỉ vàng, hoa lệ mà cao quý, rất đỗi kiêu kì.
Mạnh Phù Dao lướt qua thật nhanh, thoáng dừng lại khi nhìn thấy tấm
khăn che mặt màu đỏ, thầm cảm thấy rất hài lòng.
Có người cất tiếng chào hỏi, giọng điệu thể hiện sự ân cần pha lẫn đối
chọi, "Phu thê Yến chưởng môn cũng tới sao? Đại hội Chân Vũ năm nay
quả nhiên có thể nói là kịch hay."
Có người hậm hực lên tiếng, "Đúng vậy, mấy năm gần đây Yến chưởng
môn rất oai phong, đánh thắng mười tám đại môn phái của Thượng Uyên,
uy danh có một không hai, hôm nay cũng muốn tới đây tranh đoạt chức thủ
khoa Đại hội Chân Vũ sao?"
Có người bảo, "Cổ thống lĩnh của Thiên Sát, Quách tướng quân của Vô
Cực, công tử Hiên Viên quốc, Phù Phong Nhã Công chúa, Toàn Cơ quận