vương Hoa Ngạn... Hôm nay lại có thêm Thượng Uyên song bích, e là để
đạt được vị trí thủ khoa Đại hội Chân Vũ năm nay, mọi người phải tranh
đấu rất khốc liệt."
Người nọ chỉ mỉm cười, khiêm tốn chắp tay chào những người xung
quanh, "Không dám, không dám..."
Lúc ăn cơm tối, Mạnh Phù Dao cứ cắn đũa suy nghĩ mãi, cất tiếng hỏi
Tông Việt, "Làm thế nào bây giờ nhỉ? Ta không biết tại sao danh tiếng của
mình lại truyền đến Thiên Sát, Chiến Nam Thành ắt hẳn sẽ gây khó dễ
không cho ta tham gia."
Tông Việt chuyên tâm dùng cơm - hắn chỉ ăn món ăn trước mặt hắn,
không cho người khác đụng đũa vào, hơn nữa khi ăn cơm tuyệt đối không
nói chuyện. Nhưng Mạnh Phù Dao xưa nay vốn mặt dày, có bao giờ để ý
đến sắc mặt của hắn đâu, nhìn thấy đĩa thức ăn của mình có nguy cơ bị
nước miếng của Mạnh Phù Dao văng trúng, vội vàng đưa tay dời đi, đáp:
"Có khó gì đâu, cứ giao cho Vô Cực giải quyết là được."
Mạnh Phù Dao ngây ngốc hỏi lại, "Hắn giải quyết được sao?"
"Cứ để Trưởng Tôn Vô Cực giải quyết đi, hắn có một ngàn biện pháp để
khiến Chiến Nam Thành tin tưởng cô là một người tứ chi phát triển đầu óc
ngu si, bị nước Vô Cực ghét bỏ nên muốn chạy sang Thiên Sát nịnh nọt."
Hiếm khi Tông Việt nói mà không bổ sung thêm câu nào đó để châm biếm
nàng, "Nhưng điều kiện tiên quyết là cô phải đạt được vị trí cao nhất tại Đại
hội Chân Vũ, chỉ khi đó, Thiên Sát mới trọng dụng cô."
"Vậy à." Mạnh Phù Dao vừa gậm đùi gà vừa tìm giấy bút viết thư, "Thái
tử điện hạ yêu dấu, xin hãy nghĩ biện pháp để khiến Chiến Nam Thành
tưởng ta là kẻ đầu óc ngu si tứ chi phát triển, bị nước Vô Cực ghét bỏ nên
chạy đến nịnh nọt Thiên Sát..."
Nếu người nào đó đọc xong mà không tắt thở mới lạ đó.