Lão già hài lòng cười, cầm tay y vỗ vỗ, vẫn không buông ra mà còn nhẹ
nhàng vuốt ve, "Bây giờ mới ngoan... Thấy sư phụ ta đau lòng vì ngươi đến
nhường nào... ngươi muốn nữ nhân này, ta cũng bắt ả cho ngươi, ngươi báo
đáp ta thế nào đây?"
Đây là lần thứ hai lão yêu cầu y báo đáp, Yến Kinh Trần không dám
không đáp, gắng gượng cười, cụp mắt thì thào, "Sư phụ đối với đồ nhi có
ân tái tạo... những thứ của đồ nhi... đều là của sư phụ..."
Lão già lại cười khè khè, có vẻ như rất hài lòng đối với câu trả lời này,
thân mật kề vào tai Yến Kinh Trần, thầm thì... "Tối nay... tối nay..."
Lão vuốt ve gương mặt của Yến Kinh Trần, cười hết sức vui vẻ, "Ta
không thích mùi của nữ nhân, ta đi trước."
Yến Kinh Trần hơi khom người, "Vâng, mời sư phụ."
Thân hình lão già áo vàng lóe lên, khói xám tản mát, lúc này bả vai căng
cứng của Yến Kinh Trần mới hơi buông lỏng, y kinh ngạc nhìn về hướng
lão già vừa biến mất, đột nhiên rút ra một chiếc khăn rồi bực bội ra sức chùi
mặt mình, chà mạnh đến mức da mặt như bị tróc một lớp, lộ ra những tia
máu nhàn nhạt.
Đến lúc Yến Kinh Trần cảm giác đau rát mới giật dừng lại, đưa tay sờ
lên mặt, suy nghĩ một thoáng rồi lấy ra một hộp thuốc cao cẩn thận thoa
lên.
Không thể để lại bất kì dấu vết nào, nếu bị lão già đa nghi đó phát hiện,
chắc chắn sẽ...
Y chậm rãi bôi thuốc, sắc mặt dần dần trắng bệch, hơi thở gấp gáp,
thoáng nghĩ đến cảnh tượng ghê rợn nhục nhã, những đau đớn tưởng chừng
không thể vượt qua trong những đêm dài triền miên, thoáng nghĩ đến
những vinh quang chói lọi mà y được hưởng thụ lúc ban ngày.