Nam Thành hành lễ. Thật là bực bội --
Mạnh Phù Dao bất mãn lắc đầu nguầy nguậy, suy nghĩ xem làm thế nào
để không phải hành lễ với Chiến Nam Thành... Eo cứng đơ? Tay gãy?
Mông bị thương? Khóe mắt nàng liếc thấy một đoàn người chậm rãi bước
lên điện, đến vị trí chủ và khách rồi ngồi xuống, hình như còn thi lễ với
nhau nữa, thật đúng là giàu sang sinh lễ nghĩa dỏm đời mà. Lại nghe thấy
tiếng xì xào bàn tán của các nữ nhân phía sau bình phong thì không khỏi
càng thêm tức tối, mẹ nó chứ, đúng là một đám mê trai!
Sau đó nàng đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng.
Hình như khí thế không đúng!
Hình như không đúng người!
Hình như có tên nào đó mặc áo màu tím ngồi trên điện phía bên phải
nữa, tay áo thêu chỉ bạc, quen quen?
Cả người nàng cứng đờ, vừa nghiêng đầu thì xương cổ đã phát ra tiếng
kêu "cụp cụp".
Trên đại điện phía trước, có ai đó đang ngồi cùng bàn đối diện với Chiến
Nam Thành, cẩm bào tím thêu rồng bạc, mão quan bằng ngọc, tóc dài đen
nhánh, da thịt như tuyết, đeo một nửa chiếc mặt nạ đồng, để lộ ra một bên
mặt đẹp như ngọc tạc, mắt môi tựa tiên nhân.
Cảm giác có ai đó nhìn mình chằm chằm, người nọ khẽ xoay người lại
mỉm cười cực kì nhẹ nhàng, Mạnh Phù Dao liền cảm thấy từ trên xuống
dưới, từ trong ra ngoài, đến cả áo lót và dây áo lót như bị lưỡi câu móc đứt
bụp bụp, rơi xuống mặt đất, nàng như đang lõa thể, còn người nọ thì cứ
thản nhiên tao nhã ngắm nhìn, thong dong chiêm ngưỡng, khiến lửa giận
trong lòng nàng bùng cháy dữ dội... mà người nọ lại còn đột nhiên nhìn
nàng cười hết đỗi yêu chiều.