Câu trả lời nhàn nhạt này khiến Mạnh Phù Dao kinh hãi không thôi, đến
mức nhảy dựng lên, hỏi lại, "Sao chứ?"
Trưởng Tôn Vô Cực quay đầu lại, chỉ mới có một canh giờ qua mà xem
ra hắn đã đột nhiên tiều tụy hơn mấy phần, gò má trắng bệch dưới ánh trăng
như ngọc bị mờ, lạnh nhạt lên tiếng, "Phật Liên, không phải là một nữ nhân
bình thường."
Mạnh Phù Dao nhìn hắn chằm chằm, không để ý đến sắc mặt của hắn,
kinh ngạc, "Là như thế nào?"
"Nên nói là như vậy, Phật Liên không giống như nữ tử bình thường của
Đại lục Năm châu, nàng ta nhìn như ung dung tự tại, nhưng thật ra cực kì
cố chấp." Trưởng Tôn Vô Cực nhíu hàng mày lại, "Nàng ta tên là Phượng
Tịnh Phạm, quả thật Phượng Tịnh Phạm cùng ta đã từng đính hôn, nhung
sau đó ta đã từ hôn."
"À?"
"Ta đã phải trải qua một phen trắc trở khi từ hôn, lúc ấy Phụ hoàng bệnh
nặng khó lành, loạn trong nước không dẹp yên, chúng thần hoảng loạn, khi
đó ta còn trẻ nên chưa đủ khả năng thu phục mọi người. Nước láng giềng
Phù Phong vẫn luôn đăm đăm dòm ngó, ta có ý định đi Phù Phong để giải
quyết họa ngoại xâm, Phụ hoàng lo lắng nếu lúc này đắc tội với Phù Phong
thì Phù Phong và Toàn Cơ có thể liên thủ với nhau đế tấn công Vô Cực.
Song lúc đó ta kiên quyết từ hôn, cũng có giở một chút thủ đoạn ép Toàn
Cơ Quốc chủ cuối cùng cũng phải nhận lời, nhưng ông ta đưa ra một yêu
cầu."
"Hả?"
Hắn nói, "Tính tình Phượng Tịnh Phạm từ nhỏ đã không giống người
thường, công khai từ hôn như vậy sẽ đả kích nàng ta, e là cũng sẽ hại đến