kia, liền sau đó lại nghĩ đến một vấn đề khác, "Huynh chưa nói là tại sao
huynh lại từ hôn?"
Trưởng Tôn Vô Cực trầm mặc, một hồi lâu mới đáp, "Gặp được một
người khác thường."
"Nói bậy!" Mạnh Phù Dao luôn phản ứng cực nhanh, "Đừng viện cớ là
tâm tư của huynh đã đặt trên người của ta rồi."
"Đính hôn là một sai lầm của ta." Trưởng Tôn Vô Cực sâu sắc nhìn nàng,
"Nếu đã phạm sai lầm, thì dù thế nào cũng phải sửa sai."
Mạnh Phù Dao bật cười, "Gặp ta không phải là sai lầm của huynh... Ta
quên mất chuyện này, huynh là Chân Vũ trọng tài, ta nghe Vân Ngấn nói ở
biên giới xảy ra náo loạn, có kịch hay để xem, là kịch hay gì vậy?"
Trưởng Tôn Vô Cực cười yếu ớt, nâng lọn tóc nàng lên quấn quanh ngón
tay mình, "Nàng ta nói Phật Tổ trên trời chỉ điểm, Thánh đồ của Phật Tổ sẽ
xuất hiện."
Mạnh Phù Dao ngẫm nghĩ một hồi, không nhịn được bèn thở dài một
hơi, ôm gối ngồi ở đầu giường nói, “Nghe cũng rất hợp lý, Trưởng Tôn Vô
Cực, ta tha thứ cho huynh đã nói dối ta."
Người nọ xoay người, kề trán mình vào trán nàng, hơi thở hắn chạm lên
đôi bờ má nàng, hắn nhẹ nhàng véo mặt Mạnh Phù Dao, cười nói, "Phù
Dao, ta rất thích nàng những lúc ngây thơ, không muốn nàng trở thành một
người bị những việc đời làm cho đen tối."
Đêm rất yên tĩnh, gió hè rất mát, trong làn gió mát lãng đãng mùi hương
thơm ngát lạ lùng, hai người đều nghe tiếng tim đập của nhau, dai dẳng, bất
tận.