Những lo lắng, những yêu thương, những tâm sự giấu kín trong lòng mà
không thể nói ra, đau khổ đến nhường nào.
Mà hắn đau, bởi vì hắn yêu nàng.
Mạnh Phù Dao khẽ hít một hơi, nàng cũng mang máng cảm thấy lòng
mình quặn thắt, cảm giác đau đớn này đã lâu lắm rồi mới xuất hiện, giống
như một ngọn lửa thiêu đốt kinh mạch nàng, rồi từ từ lan tỏa khắp cơ thể.
Trưởng Tôn Vô Cực tựa như cũng phát hiện, ngoảnh sang nhìn nàng, chỉ
im lặng kéo chăn đắp cho nàng, "Khí hậu Thiên Sát lạnh lẽo, tuy đương là
ngày hạ, nhưng buổi tổi nhớ đắp chăn, kẻo lạnh."
Mạnh Phù Dao nghĩ lạnh cũng không sao, miễn sao không đụng chạm
thân thể là được, bèn lấy hết chăn đắp kín người của Trưởng Tôn Vô Cực,
láu lỉnh nói: "Huynh cũng sợ lạnh mà."
Mạnh Phù Dao cười rộ, Trưởng Tôn Vô Cực lại buồn bã cất tiếng,
"Không mong là nàng yêu thương ta, ta tự yêu mến mình là được!"
Thế là, Mạnh Phù Dao bị Thái tử vô lương tâm quấn chăn cứng ngắc,
chẳng nhúc nhích nổi, nàng chợt thấy Nguyên Bảo đại nhân đang chít chít
không thôi, cõng một bao đồ to đùng đặt lên chiếc ghế ngay bên cạnh
giường.
Nàng ngạc nhiên, Trưởng Tôn Vô Cực giải thích, "Nguyên Bảo nói là, có
chút trò vui muốn cho ta xem." Hắn kéo Mạnh Phù Dao nằm sát cạnh mình,
đặt đầu nàng gối trên tay hắn, "Cùng nhau xem."
Mạnh Phù Dao tò mò chăm chú nhìn thú cưng kia, sau đó... mũi cứ ngứa
liên tục.
Quả thật là "Kịch hay!"