trận thật đã. Mạnh Phù Dao hưng phấn quá độ đến mức muốn kéo Nguyên
Bảo đại nhân và chủ tử nó đến đánh nhau.
Nhưng mà chẳng thấy Thái tử điện hạ đâu hết, thật hiếm khi lúc nàng
ngủ mà hắn lại không ngứa ngoáy tay chân, tối qua sau khi nàng ngủ hình
như hắn không có làm gì nàng cả.
Nguyên Bảo đại nhân đang đứng trên bàn đối diện, cúi đầu hối lỗi, Mạnh
Phù Dao phì cười, gõ đầu nó một cái xem như trừng phạt, sau đó túm lấy
nó vui vẻ đi ra ngoài.
Cuộc thi đấu cuối cùng, 5 người tranh đấu!
Vẫn như cũ, tỷ thí diễn ra ở Kim Điện. Mạnh Phù Dao vừa vào điện đã
nhìn thấy Trưởng Tôn Vô Cực và Chiến Nam Thành đang cười cười nói
nói, bộ dáng thật như hai kẻ đồng tính luyến ái.
Nhìn thấy nàng bước vào, Trưởng Tôn Vô Cực khẽ quay đầu lại, sóng
mắt dập dềnh, ánh nhìn cất chứ sự quyến rũ dụ người ta phạm tội.
Mạnh Phù Dao ngó lơ chỗ khác, cự tuyệt ánh mắt kia - hai "nam nhân"
liếc mắt đưa tình trên Kim Điện??? Huynh không sợ xấu hổ nhưng mà ta sợ
lắm đó.
Trưởng Tôn Vô Cực ngồi ở trên cao, tựa lưng nhàn nhã, nhìn xuống dưới
đài tỷ võ cười như không cười, thờ ơ lướt mắt, duy chỉ mỗi khi ánh mắt rơi
trên người Mạnh Phù Dao mới dừng lại thật lâu, khiến mấy cô nương xinh
đẹp ở phía sau đều ganh tị, tiếc nuối vì hình như vị Thái tử Vô Cực nọ bị
đoạn tụ thì phải?
Giờ Thìn, những chỗ trống bắt đầu đầy người, Mạnh Phù Dao đếm số
bàn của những người từ các nước khác đến tham dự, phát hiện thế mà có
hai bàn còn trống.