Ba tiếng chuông vàng vang lên, cuộc tỉ võ bắt đầu, khách của hai chiếc
bàn cuối cùng cũng đến.
Người đi trước là một nam tử trung niên tuổi tầm bốn mươi, diện mạo
nho nhã, tác phong nhanh nhẹn, lời nói và cử chỉ đều lộ ra khí chất ôn nhu,
nếu không phải là một vương công hiển hách cao quý, thì cũng là một
người có kiến thức uyên thâm.
Bên eo người này có đeo một miếng ngọc bội Ngọc Kỳ Lân, chắc chắn là
Nhiếp chính vương quyền cao chức trọng đang chấp chưởng Hiên Viên
quốc - Hiên Viên Thịnh.
Đi sau cùng là một đôi huynh muội.
Nam tử có dáng vẻ gầy ốm, tái nhợt, mũ quan cao quý, nhưng hình như
yếu ớt đến nỗi có thể bị gió thổi bay bất cứ lúc nào, còn nữ tử kia...
Mạnh Phù Dao nheo mắt lại.
Con mẹ nó, lại gặp nữa rồi.
Phật Liên.
Phật Liên Công chúa mỹ lệ đoan trang trầm tĩnh, thánh khiết, người khắp
Đại lục Năm châu đồn rằng nàng ta ngậm hoa sen mà sinh ra, khoan dung
hiền hòa như một đóa sen, vẫn một thân áo lụa trắng, vạt áo thêu những đóa
sen ngậm sương bằng chỉ bạc lóng lánh, chập chờn theo từng bước đi thanh
tao nhã nhặn mà lại rất đỗi kiêu kì, toát ra khí chất cao quý trời sinh, lộng
lẫy bước vào.
Phật Liên Công chúa không để ý đến ánh mắt của mọi người, mắt nhìn
mũi, mũi nhìn ngực, ngồi xuống bên cạnh huynh trưởng mình. Hiên Viên
Thịnh kế bên mỉm cười cất tiếng, "Phượng tứ Hoàng tử cùng Phật Liên
Công chúa cũng đến sao? Công chúa lừng danh thất quốc, mãi đến tận hôm