Đến lúc này mọi người cũng đều không biết ngôi vị quán quân kia sẽ
thuộc về ai, người có khả năng giành được cao nhất - Mạnh Phù Dao, lúc
này chỉ cần đụng một đầu ngón tay cũng có thể ngã xuống, ai trong số hai
cô gái này có thể dùng chút sức lực cuối cùng đẩy ngã đối phương thì
người đó sẽ giành chiến thắng!
Mạnh Phù Dao ngồi bó gối, nhìn gương mặt mình trong vũng máu,
người kia là ai vậy nhỉ? Ma nữ tóc đỏ?
Nàng nhìn đến xuất thần, hoàn toàn không để ý đến Bùi Viện bên cạnh
đang gắng sức chống khuỷu tay để đứng lên.
Nàng ta vừa ngồi dậy được một nửa lập tức ngã xuống không ngừng thở
dốc lâu thật lâu, rồi lại tiếp tục nhổm dậy.
Cuối cùng, ước chừng khoảng thời gian một chén trà, nàng ta cũng lảo
đảo đứng lên được.
Mạnh Phù Dao vẫn ngồi bất động y như cũ, dường như nàng đang
nghiên cứu cái bóng của mình trong vũng máu, quên hết tất cả...
Nàng si ngốc chấm máu đầu ngón tay mình, chầm chậm vẽ một vòng
tròn trên mặt đất...
Có tiếng người gọi nàng văng vẳng bên tai, cố gắng thức tỉnh nàng vào
thời điểm mấu chốt, đó là giọng nói trầm ấm dịu dàng của riêng hắn:
“Phù Dao... "
Bùi Viện thở hổn hển đến gần.
“.. Phù Dao!"
Bùi Viện rốt cuộc cũng đi tới được sau lưng Phù Dao.