Mạnh Phù Dao run rẩy đưa tay ra, nàng muốn nắm lấy đôi bàn tay của
mẹ. Cách biệt mười tám năm dài đằng đẳng, hôm nay đây bỗng nhiên nàng
được nhìn thấy mẹ trong một không gian hư ảo.
Gần trong gang tấc, nhưng lại chẳng thể chạm vào.
Nước mắt Phù Dao tuôn trào, chảy tràn khắp mặt, hòa vào vết máu nơi
khóe miệng, hóa thành màu hồng, lặng lẽ rơi xuống vạt áo.
Mười tám năm kiên trì gian nan đến thế, để đổi lại giây phút này đây...
Không ai hiểu Mạnh Phù Dao đang làm gì, chỉ nhìn thấy nàng đứng
trước mặt Ba Cổ, đột nhiên rơi lệ, trong ánh mắt hiển hiện sự thê lương đau
khổ đến tột cùng.
Trưởng Tôn Vô Cực nghiêng mặt, hắn xưa nay luôn trầm ổn, thế mà bây
giờ lại giấu bàn tay đang run rẩy trong ống tay áo, bình thản cầm ly trà.
Có một nỗi đau mà hắn không thể nào chia sẻ cùng nàng, cũng không thể
nào đau cùng nàng.
Mẹ...
Mạnh Phù Dao không kìm nén được xông lên phía trước, muốn nhào vào
khoảng không kia, không ngờ quang ảnh trước mặt bỗng lay động chập
chờn, liền sau đó tất cả cảnh tượng dần dần phai nhạt, hóa thành một luồng
sáng trắng biến mất tăm mất tích.
Phù Dao hốt hoảng vội vàng đưa tay ra chụp lấy, song chỉ chụp được vào
khoảng không, suýt chút nữa đã cắt đứt lỗ mũi Ba Cổ.
Gương mặt Ba Cổ nhễ nhại mồ hôi, có thể thấy được để duy trì một thời
gian dài như vậy gã đã sức cùng lực cạn, gã khép lòng bàn tay lại, cất tiếng,
"Ngươi đã đồng ý thả ta."