Hai người ở trạng thái giằng co, song không ai biết bọn họ đang làm gì,
cứ tưởng là Mạnh Phù Dao lại tái phát tật xấu như lần thi đấu với Hiên
Viên Quân, Phượng tứ Hoàng tử chống tay nhìn Phật Liên cười nói, "Mạnh
Phù Dao này thật cường hãn, muội đã từng gặp hắn rồi sao?"
"Hẳn là hắn." Phật Liên chăm chú nhìn Mạnh Phù Dao, "Người này đã
dịch dung, nhưng ca ca biết đó, khứu giác của muội cực kì nhạy cảm, muội
đã ngửi được mùi của hắn."
Phượng tứ Hoàng tử nói tiếp, "Hắn là một nhân tài, chắc chắn sau Đại
hội này sẽ danh chấn thiên hạ, muội kết giao với hắn cũng tốt."
"Ca ca nói đúng lắm." Phật Liên mím môi cười, "Nhân vật như thế, sao
có thể không kết giao?"
Nàng ta nở nụ cười lành lạnh, dáng vẻ như một nhành sen vươn mình
thẳng tắp trên hồ nước, cánh sen lay động tỏa ra sức hút lạ kì, lá sen xanh
ngát lóng lánh những giọt sương trong suốt.
Mùi hương quen thuộc kia...
Một lần nữa Ba Cổ xòe lòng bàn tay đưa về hướng Phù Dao.
"Quỷ nhãn" hiện ra.
Cấm thuật thần bí bổ ra một vết nứt xuyên thời không, cảnh tượng ban
đầu từ từ tái hiện.
Chiếc giường bệnh đặt ở giữa phòng, sắc trời đương lúc chạng vạng, ánh
nắng hoàng hôn le lói chiếu lên giường bệnh, tóc mai trắng ngần, mẹ đang
cầm một quyển sách chăm chú đọc.
Đôi bàn tay gầy guộc tái nhợt, đặc trưng của một người bệnh lâu năm,
trên đó đầy vết kim châm.