Mặt đất bị một đòn này nứt ra một rãnh hẹp dài và sâu, một luồng ánh
sáng chói lòa như thác nước tuôn trào, như thể nó được sinh ra từ mũi đao,
nháy mắt đã xuyên qua rãnh sâu, chảy đến dưới chân Ba Cổ.
Bàn chân thường là tử huyệt của người luyện võ.
Gian xảo đến thế!
Toàn thân Ba Cổ vốn căng cứng đề phòng chiêu tấn công vừa rồi của
Phù Dao, thế nhưng lại không ngờ là nàng lại vận dụng hết tất cả công lực
để tấn công dưới chân gã, còn đang ngẩn người thì luồng ánh sáng kinh
người kia đã phóng đến dưới lòng bàn chân gã, Phá Cửu Tiêu tầng thứ 6 uy
lực bức người, không ai dám chống đỡ, Ba Cổ theo phản xạ thét một tiếng
rồi tung mình lên cao.
Khoảnh khắc đó, gió nổi lên!
Cả đại điện lặng ngắt như tờ, ai nấy đều kinh hãi nhìn - Manh Phù Dao
đương lơ lửng ở trên không với tư thế ngược đầu, cắm mũi đao xuống ngay
giữa đỉnh đầu Ba Cổ.
Một dòng máu tươi rất nhỏ từ đỉnh đầu Ba Cổ chậm rãi chảy xuống -
Mũi đao của Mạnh Phù Dao chỉ xuyên rách da đầu hắn, còn chưa đâm
xuống sâu hơn.
Tiếng gió dần lắng, nàng nhẹ nhàng đáp xuống, vừa rơi xuống đất liền
phun ra một ngụm máu tươi, nhiều hơn máu của Ba Cổ đã chảy ra.
Tuy vậy tay nàng vẫn nắm chắc đao, mũi đao dời xuống vị trí ấn đường
của Ba Cổ, nàng nói thật nhỏ, "Con mắt kia... là cấm thuật gì?"
Ba Cổ ngậm chặt miệng, điềm nhiên nói: "Chỉ cần ngươi cho ta nhìn lại
cảnh tượng ban nãy một lần, ta sẽ không giết ngươi."