Hình như nàng đã làm khó hắn.
Nàng không ngừng ép hắn đối mặt với lựa chọn, nàng muốn hắn bảo vệ
nàng, lại muốn hắn cho phép nàng cất cánh bay cao, muốn hắn tuân theo lời
nguyện ước của trái tim nàng, đưa ra những quyết định khó khăn nhất.
Nếu buông tay, hắn sẽ không phải khổ sở như vậy.
Mạnh Phù Dao nhẹ nhàng nuốt viên thuốc trong miệng xuống, mới vừa
rồi khi Trưởng Tôn Vô Cực lướt đến, hắn chắp tay sau lưng, thừa dịp
không ai để ý đã bắn một viên thuốc vào trong ngực nàng.
Thân đao đen tuyền và sắc bén, chớp mắt bỗng lóe bừng ánh sáng, phát
ra sắc đỏ.
Dùng máu của chủ nhân thần binh, có thể phá tà thuật.
Ánh sáng màu đỏ mỗi lúc một đậm, Thí Thiên đao biết bao lần nếm máu
kẻ địch, hôm nay đây là lần đầu tiên nhận máu chủ nhân, sắc đỏ càng lúc
càng đậm hơn thêm, chói mắt kinh người.
Ba Cổ vốn đang nhìn chăm chú, ban đấu cảm thấy không có gì lạ, đột
nhiên ánh đỏ bùng lên vạn trượng, khiến gã như nghĩ tới điều gì đó, ánh
mắt lập tức thay đổi.
Có điều trong một thoáng gã mất tập trung đó, Mạnh Phù Dao đã ra tay.
Nàng xuất đao, mặt đất chấn động!
Ánh đao đỏ thẫm chứa đựng sức mạnh của ngàn vạn thiên quân, như một
tia sấm sét giáng xuống từ Cửu trùng thiên, nặng nề bổ xuống nền đất!
"Giết-"