Ba Cổ mím môi, như đang do dự.
Đột nhiên gã co rút lại.
Toàn thân gã đều co rút lại, tay chân co quắp lại một cách hết sức cổ
quái, hô hấp dồn dập, đôi mắt đột nhiên sáng choang, cổ họng khe khẽ phát
ra tiếng "hà hà", vặn vẹo người, hình như muốn tìm kiếm thứ gì đó.
Mạnh Phù Dao tức thì nóng nảy, mũi đao đâm sâu vào ấn đường của gã
một phân, gầm lên, "Ngưoi làm gì đấy?"
Nàng vốn đang bị trọng thương, đã dùng hết toàn lực để chiến đấu, giờ
phút này chân lực đã cạn, tâm hỏa bùng phát, phun ra một ngụm máu tươi
ngay trên mặt Ba Cổ, rồi rõ từng giọt từng giọt lên mặt đất.
Mặt đất thấm máu đỏ tươi, chói mắt.
Nàng buông lỏng tay, Ba Cổ khôi phục bình thường, hơn nữa hình như
cũng quên mất mới vừa rồi mình đã suýt chết, gã mở mắt ra nhìn Phù Dao,
đột nhiên nói, "Cảnh tượng gì thế? Ta không biết."
"Đó là việc của ta!" Phù Dao giữ chặt đao, nuốt xuống từng ngụm máu
cuồn cuộn trào dâng trong lồng ngực, thét to, “Muốn chết nhanh sao!"
Thần trí nàng cũng không còn bình tĩnh nữa, thét xong mới thấy mình
không đúng, Ba Cổ thẳng người dường như muốn phản kháng, ánh mắt gã
chạm phải ánh nhìn như lửa cháy của Phù Dao, giật nảy mình, lát sau mới
nói: "Năng lực của ta chỉ có thể cho ngươi xem một thời gian ngắn ngủi mà
thôi."
"Được!" Mạnh Phù Dao buồn bực vô cùng, lục phủ ngũ tạng đau đớn
như muốn tê liệt, nàng cắn chặt răng, không để cho mình ngất xỉu. Nàng
còn chưa xem được cảnh tượng mình liều mạng muốn xem, sao có thể ngất
đi chứ?