Người vừa cắt ngang cuộc nói chuyện giữa Trưởng Tôn Vô Cực và
Chiến Nam Thành, chính là Mạnh Phù Dao đang chống đao quỳ dưới đất
thở dốc.
Trưởng Tôn Vô Cực vừa định ngồi xuống, nghe được như vậy liền cứng
đờ, quay đầu lại nhìn nàng, ánh mắt ngập tràn bất đắc dĩ.
Hắn cụp mắt xuống, che giấu thần sắc trong mắt, bình tĩnh hỏi, "Mạnh
tướng quân muốn như thế nào?"
Mạnh Phù Dao chống đao, ngẩng đầu lên, dứt khoát nuốt xuống ngụm
máu đã trào lên cổ họng, "Ta không thể để gã ám toán sau lưng như vậy! Ta
muốn đánh gã đến cùng!"
Ai nấy đều kinh hãi, nhìn Mạnh Phù Dao như một kẻ ngốc - Ba Cổ bị
tước quyền thi đấu, Bùi Viện và Nhã Lan Châu đấu đến giờ vẫn chưa phân
thắng bại, hai người đã sức cùng lực kiệt, bất luận ai thắng hay thua đều
thảm hại. Dù Mạnh Phù Dao bị thương nhưng nếu muốn đoạt chức quán
quân Đại hội chắc chắn dễ như trở bàn tay.
Chức quán quân đặt sẵn ngay trước mặt lại không cần mà lại đưa đầu vào
dưới đao của Ba Cổ để chịu chết?
Đúng là một kẻ điên!
Mạnh Phù Dao qùy một chân trên đất, nhìn chằm chằm Ba Cổ - nàng
không phải kẻ điên hay ngu muội, chỉ bởi vì, một thoáng kia nàng đã nhìn
thấy mẹ!
Không phải ảo ảnh mà rất chân thật, khoảnh khắc đó nàng nhìn thấy
bệnh viện và mẹ, còn có cả nhành mai đỏ cắm trong chiếc bình đặt trên
bàn.
Nàng đã cách xa mẹ mười tám năm rồi.