Trưởng Tôn Vô Cực lướt đến.
Hắn lướt đến như mây bay nước chảy, lại ra tay mạnh mẽ như sấm chớp,
ống tay áo vừa phất lên không trung, tích tắc đã chặt đứt công kích của Ba
Cổ!
Ba Cổ lạnh lùng ngẩng đầu nhìn Trưởng Tôn Vô Cực, nói từng chữ,
"Chiêu Hủ Thái tử, các hạ là trọng tài của Đại hội, thế nhưng lại nhúng tay
vào trận đấu, công khai che chở cho người của Vô Cực quốc, không cảm
thấy làm như vậy là quá đáng sao?"
Trưởng Tôn Vô Cực nhàn nhạt nhìn hắn, "Ta lại cảm thấy, ta đang che
chở cho các hạ."
Ba Cổ lạnh lẽo đáp trả, "Thái tử nói đùa!"
"Ta cũng lười nói đùa với các hạ." Trưởng Tôn Vô Cực thu tay về, cười
nói, "Ta chỉ hỏi một câu, các hạ đúng là người của Phù Phong sao?"
Mọi người đều nhốn nháo cả lên, quy định của Đại hội Chân Vũ không
cho phép người tham gia nói dối quốc tịch của mình, một khi phát hiện gian
dối, sẽ lập tức hủy bỏ tư cách tham gia và trục xuất khỏi Đại hội, cũng sẽ
nghiêm trị. Nếu như Ba Cổ nói dối, như vậy chắc chắn sẽ bị loại.
Sắc mặt Ba Cổ thay đổi rõ rệt, lập tức nói: "Đương nhiên!"
"Vậy sao? Như vậy tại hạ sai rồi?" Trưởng Tôn Vô Cực bật cười, đột
ngột đánh lên đỉnh đầu Ba Cổ, nhướng mày hỏi, "Vậy sao các hạ lại đội tóc
giả? À, trên trán còn có một ấn ký?"
Ba Cổ cả kinh, vội vàng đưa tay lên sờ đầu, nhưng lại không phát hiện gì
khác thường, bèn ngây ra, giương mắt nhìn khắp xung quanh liền chợt hiểu
Trưởng Tôn Vô Cực đã cài bẫy mình, sắc mặt liền sa sầm xuống.