Trưởng Tôn Vô Cực cười rộ, vừa cười vừa chắp tay trở về chỗ ngồi, lạnh
nhạt cất lời, "Hay là các hạ tự mình lột tóc giả ra đi, nếu phải nhờ đến
Thiên Sát kim vệ ra tay, e là sẽ khó coi lắm."
Trưởng Tôn Vô Cực xoay người bỏ đi không buồn nhìn gã, Ba Cổ đứng
như trời trồng ngay tại chỗ, chợt nghe bên tai có người truyền âm, "Người
tu hành ở Thương Khung từ trước đến nay không tham gia việc ở hồng trần
thế tục, các hạ không chỉ vi phạm quy tắc của Đại hội Chân Vũ, mà còn vi
phạm luật lệ ở Thương Khung. Các hạ có thật sự không sợ ta sẽ truyền tin
tới Thương Khung, bảo họ ban cho các hạ một tờ thần dụ sao?"
Ba Cổ run rẩy, kinh hãi nhìn Trưởng Tôn Vô Cực. Vị Thái từ này quả
thật đáng sợ như lời đồn. Gã vốn ngụy trang hết sức cẩn thận, lọt vào vòng
cuối cùng này, cho đến lúc nãy mới sử dụng một chút thuật pháp của
Thương Khung, hơn nữa gã đã cố tình dùng Vu thuật tương tự của Phù
Phong để che đậy Quỷ Nhãn pháp, vậy mà người đó vẫn nhìn ra được
Gã theo bản năng nhìn về phía Bùi Viện, rồi lại vội vàng thu hồi ánh mắt
vì sợ bị Trưởng Tôn Vô Cực sẽ phát hiện, thật sự sợ hãi câu nói kia của
Trưởng Tôn Vô Cực, do dự đứng yên một chỗ không biết nên làm gì. Chiến
Nam Thành trầm mặc nhìn gã, hỏi Trưởng Tôn Vô Cực, "Thái tử thấy nên
xử lý thế nào cho tốt?"
"Tại hạ đã làm xong nghĩa vụ trọng tài." Trưởng Tôn Vô Cực lạnh nhạt
đáp lời, "Nói đúng ra, mới vừa rồi Ba Cổ đã sử dựng Cấm thuật chứ không
phải võ công, làm trái với tôn chỉ của Đại hội, xử trí như thế nào là do bệ
hạ thánh minh."
"Được." Chiến Nam Thành gật đầu, lên tiếng: "Tước bỏ quyền thi đấu
của Ba Cổ…”
"Đừng!"