nước, hai là thái độ của Phật Liên Công chúa. Nếu như họ đã hủy bỏ hôn
ước rồi, thì sao Phật Liên Công chúa dám đứng trưóc mặt thất quốc mà
nhắc đến quan hệ giữa nàng ấy và Thái tử Vô Cực? Chẳng lẽ thể diện cũng
không cần?
Tám phần là Mạnh tướng quân này bị Công chúa chất vấn, trong tình thế
cấp bách bèn nói xằng nói bậy mà thôi.
Ánh mắt của mọi người đều sáng quắc cả lên, Phượng tứ Hoàng tử
không thể nhịn được nữa, sắc mặt trắng bệch đôi mắt đỏ bừng, tức giận nói,
"Buồn cười! Thực sự quá càn rõ! Bệ hạ, Mạnh Phù Dao dám nhục mạ Công
chúa của nước ta trước mặt thất quốc, nói năng xằng bậy, bịa đặt chuyện
làm tổn hại thanh danh Công chúa ta, e rằng phía sau còn có mưu đồ gì đó,
xin ngài hãy đem kẻ cuồng ngôn vô lễ này trục xuất, để tránh làm tổn hại
đến tôn nghiêm cao quý của Hoàng gia."
Chiến Nam Thành cau mày nhìn Mạnh Phù Dao, y cũng cảm thấy Mạnh
Phù Dao này quá mức to gan lớn mật, coi như trước đây có mối hận gì đó
với Phật Liên Công chúa, cũng không thể công kích lung tung vào lúc này.
Có điều, y đã ký khế ước với Mạnh Phù Dao rồi, biết thật ra người này
không phải là thần tử của Vô Cực quốc, nên trong lòng cũng trút bỏ gánh
nặng, thật sự muốn lôi kéo Mạnh Phù Dao về phía mình, do dự một đoạn
rồi lên tiếng, "Mạnh tướng quân, ngươi uống say rồi, nên sớm trở về phủ
thì tốt hơn."
"Ngươi vô cớ nhục mạ thanh danh Công chúa ta, Toàn Cơ quốc nhất
định không bỏ qua cho ngươi đâu!" Phượng tứ Hoàng tử đập tay lên án kỉ,
gân xanh lồ lộ trên mu bàn tay. Chiến Nam Thành cau mày nhìn chằm
chằm kẻ đang gây rối kia, cân nhắc suy nghĩ xem có nên đem cái tên tiểu tử
Hỗn thế Ma vương chuyên gây thị phi kia ra ngoài hay không.
Mạnh Phù Dao bình thản ngã người về phía sau, nhìn đăm đăm Phật
Liên, điềm nhiên nói, "Ta không có chứng cứ ngươi có sao? Tất cả mọi