dùng ánh mắt hình viên đạn bắn về phía Mạnh Phù Dao, bất bình, tức giận,
khinh khi, chán ghét..
Ai ai cũng muốn đứng ra bảo vệ cho mỹ nhân yếu ớt, xôn xao không
thôi, trợn mắt nhìn kẻ đầu sỏ hung ác kia.
Phù Dao thản nhiên mỉm cười - nàng không sợ quậy to thêm nữa, chỉ sợ
cái miệng của mình không đủ lớn để nói cho to hơn.
Lúc này Toàn Cơ đồ đã được truyền hết một vòng rồi, tất cả mọi người ai
nấy đều gật đầu lia lịa, tuyệt phẩm thêu tinh xảo như vậy, ảo diệu thâm sâu
như vậy, không phải là sính lễ Toàn Cơ đồ thì còn có thể là gì chứ?
Phật Liên nhận lại Toàn Cơ đồ, xoay người nhìn về phía Phù Dao mở ra,
cười đến ung dung cao ngạo nói, "Mạnh tướng quân, ngươi nói bổn cung
nên xử trí ngươi thế nào cho hợp lý đây?"
"Công chúa, không cần cô xử trí, tiểu tử kia sớm nên xấu hổ tự sát thì
hơn!"
"Mạnh Phù Dao, ngươi có muốn mượn kiếm của Thiên Sát Kim hay
chăng?"
"Hắn không xấu hổ mà chết, sau này cũng không thể sống được, còn có
mặt gặp người đời sao?"
"Chết đi!"
…
"Châu Châu à.. Phù Dao làm như không hề nghe thấy gì hết, kéo ống tay
áo Nhã Lan Châu khóc lóc, "Đúng thật là "Nhân chí tiện tắc vô địch.. ." (*)
(*) Người quá hèn mọn tất vô địch.