"Chưa!" Bang chủ kia nói như chém đinh chặt sắt.
Phật Liên đột nhiên cười nói, "Mạnh tướng quân, ngươi cũng nghe thấy
rồi đó, chuyện hôm nay cứ như vậy đi, bổn cung không có ý định xử trí
ngươi, chỉ mong ngươi có thể kiên trì sống tiếp."
Nàng ta nói rất to như cố tình thể hiện bao dung rộng lượng của mình,
sau đó đưa tay lấy lại Toàn Cơ đồ, Mạnh Phù Dao đột nhiên hừ khẽ.
Tiếng hừ của nàng phát ra từ đan điền, nhỏ nhưng rất mạnh, người khác
không nghe ra âm thanh gì, nhưng Phật Liên lập tức hốt hoảng kinh hãi đến
mức tay run run, khiến Toàn Cơ đồ rơi xuống đất.
Ánh mắt Phật Liên khẽ biến đổi, đưa tay ra chụp lại, đáng tiếc là động
tác của nàng ta không tài nào nhanh bằng Phù Dao, gần như lúc nàng ta vừa
mới đưa tay ra thì Phù Dao đã nắm được bảo đồ trong tay mình rồi.
Phật Liên chợt như nghĩ đến điều gì đó liền hét to lên: "Hắn muốn hủy
bảo đồ! Hắn muốn hủy bảo đồ!"
Mọi người lập tức xôn xao, có người hung hãn xông về phía Mạnh Phù
Dao.
Tên tiểu tử này thật quá đáng đánh hắn đi!
Mạnh Phù Dao lùi về sau một bước, giơ Toàn Cơ đồ lên cao khỏi đầu,
hét lớn "Con mẹ nó đừng tới đây, người nào tới ta sẽ giết ngay lập tức."
Mọi người lấy làm kinh hãi nhìn nhau, đều khựng lại chần chừ không
dám tiến lên, Phật Liên phía sau thét lên chói tai, xem ra được nàng ta thật
sự coi món đồ đó là bảo vật yêu thích nhất của mình, nếu nó bị xé rách,
chẳng phải tính mạng của nàng ta cũng tiêu luôn sao?