Nàng ta đứng đó như một xác chết, cứng đờ, băng lạnh.
Nếu như một khắc đồng hồ trước nàng ta còn là một Công chúa hoàn mỹ
không tỳ vết, thì lúc này đây tất cả mọi thứ đều sụp đổ hoàn toàn.
Sau đó nàng ta đột ngột ngã xuống.
Mạnh Phù Dao lập tức quát lên: "Bất tỉnh gì chứ!”
Âm thanh vang lên như tiếng sấm, chấn động khắp đại điện, khiến đèn
cung đình đồng loạt rơi xuống, ánh nến chập chờn rồi tắt ngóm, ánh sáng
trong điện trở nên tờ mờ, tất cả mọi thứ đều bị kinh động, khe khẽ lung lay
như có vô số hồn ma dã quỷ đang lay động, đung đưa trong khắp đại điện.
Tiếng quát như sấm vang làm cho tất cả mọi người đều phải bịt tai lại,
Phật Liên cũng không ngoại lệ - thế nên nàng ta không thể nào bất tỉnh
được.
Nàng ta định giơ tay lên bịt tai lại, tay còn chưa kịp đưa lên thì đột ngột
bên cạnh có một người không biết xuất hiện từ lúc nào, người kia ngây thơ
nhìn nàng ta cười hỏi, "Hoa sen, ta bị ngươi bức lâu như vậy mà còn không
bất tỉnh, sao mới chút thôi mà ngươi đã bất tỉnh rồi? Dù gì thì cũng phải nói
chuyện xong xuôi hãy bất tỉnh chứ, làm người phải có trước có sau, như
vậy mới được mọi người ái mộ, ngươi xem, ngươi mới chịu một chút đả
kích thôi mà đã chơi xấu như vậy rồi à?"
Phật Liên chậm chạp buông tay xuống, nhìn chằm chằm Mạnh Phù Dao,
trong ánh mắt như bò ra vô số rắn độc, chúng liều chết bám lấy Phù Dao,
như muốn cắn xé nàng, quyết không buông tha.
Phù Dao im lặng, lâu thật lâu sau mới nói, "Cho đến bây giờ ngươi vẫn
tưởng là mình yêu sao? Thực ra ngươi chỉ tham lam muốn chiếm hữu mà
thôi, nếu như ngươi là một nữ nhân bình thường, sẽ không phí hoài thời
gian của mình một cách vô ích như vậy đâu. Sao ngươi không cầu mong