Đám đông trở nên yên lặng hơn, rất nhiều người xoay lại nhìn về hướng
Phật Liên, thấy sắc mặt nàng ta trắng như sương tuyết, cổ cao gầy, một sợi
tóc mai trên búi tóc rơi xuống khẽ run, song vẫn đoan trang thẳng tắp, cười
khẩy, "Ngươi cho rằng Toàn Cơ đồ phải là Ngân gấm, vậy thì có thể chứng
minh điều gì chứ? Ai có thể chứng minh Thái tử Vô Cực dùng Ngân gấm
chứ không phải Nguyệt Hoa gấm? Thái tử luôn độc hành, ai có thể khẳng
định là ngài ấy sẽ không chọn gấm của nước khác làm sính lễ?"
"Ta thấy ngươi không thấy Hoàng Hà thì không chết tâm được." Mạnh
Phù Dao lắc đầu cười châm biếm, "Được rồi, coi như Thái tử dùng Nguyệt
Hoa gấm đi, là do Phụ hoàng ngươi tặng cho vậy... Chuyện các quốc gia
bang giao với nhan đều được ghi chép lại, chúng ta có thể kiểm tra. Nếu
Toàn Ca các người không ghi lại, chắc chắn Vô Cực quốc sẽ ghi lại.”
Không đợi Phật Liên trả lời, nàng từng bước ép sát nàng ta, "Hơn nữa,
Phật Liên Công chúa, theo ngươi nói, thiên hạ này không ai quen thuộc
Toàn Cơ đồ bằng ngươi, như vậy xin hỏi, Toàn Cơ đồ có bao nhiêu câu
chữ?"
"Bốn chương, 115 câu." Phật Liên lập tức đáp ngay, sau đó cười lạnh nói,
"Nếu như ngươi có thể hiểu nhiều hơn được một câu, ta sẽ phục ngươi."
"Ta không cần hiểu, chỉ cần bắt ngươi phải thừa nhận mà thôi." Mạnh
Phù Dao xòe Toàn Cơ đồ ra, mỉm cười nói, "Thật bất hạnh, là 116 câu."
"Sao có thể chứ! Ta đã nghiên cứu mười năm, không câu nào là không
hiểu, ngươi đang nói bậy bạ, quả thật trên đời này không ai có thể hiểu
được..."
"Ngươi lại thế nữa rồi." Phù Dao cắt đứt lời nàng ta ngay tức khắc,
"Định kéo học sĩ trong thiên hạ tới đây đối đầu với ta sao, ngươi có mệt hay
không vậy, còn ta thì mệt lắm đó."
"Câu như thế nào?" Tiếng nói Phật Liên chợt thay đổi.