tức buông kiếm ra, ôm lấy Nhã Lan Châu, vờ khóc, "Tại sao không nói cho
ta biết? Tại sao không nói cho ta biết?"
Nhã Lan Châu vỗ về lưng nàng, giọng trầm xuống như là đau khổ lắm
thay, "Nói cho ngươi biết ngươi sẽ khóc đến chảy máu..." Hai cô gái ôm
nhau cười ha ha. Nhã Lan Châu ôm bụng, ba bước gộp làm một nhào về
phía tường, "Ai da Mẫu thân ơi, không được không được..." Phù Dao ném
trường kiếm xuống đất, đưa chân đạp gãy, khinh miệt nói, "Nhìn đi, ta cũng
giả vờ tự vận được mà!"
Tất cả quý tộc và chưởng môn có mặt đều ngạc nhiên, nhìn Mạnh Phù
Dao cười ha hả, khom người cúi chào với Chiến Nam Thành một cái rồi
chẳng buồn nhìn ai mà kéo Nhã Lan Châu phóng ra ngoài, tung mình nhảy
qua của lớn điện, bóng dáng từ từ mất hẳn trên bậc thang cẩm thạch, văng
vẳng từ xa vọng đến tiếng đối thoại vui vẻ:
"Trưởng Tôn Vô Cực, ta thành quỷ cũng không tha cho ngươi-"
"Mạnh tướng quân không nên xem thường mạng sống của mình!"
"Ai da, ngươi làm gì cướp kiếm ta thế? Để cho ta chết, để cho ta chết-"
"Trưởng tôn Vô Cực, Phượng Tịnh Phạm ta thành quỷ cũng không tha
cho ngươi -“
Tông Việt nghe Mạnh Phù Dao kể mãi không ngừng bèn nói:
"Làm ơn, dạ dày ta rất khó tiêu hóa, cô nói hoài như vậy khiến ta càng
lúc càng ăn không ngon." Tông Việt cầm chén cơm lên, đi thẳng ra ngoài
không buồn quay đầu lại.
"Công chúa không thể nhẹ-", "Cụp" một tiếng, Nguyên Bảo đại nhân
giương móng lên, khúc xương gà chuẩn đến không thể chuẩn hơn, bay vào
miệng kẻ đang bốc phét.