Mạnh Phù Dao tức giận rồi, đặt cái chén "cạch” xuống bàn, "Sao không
cho ta nói hết chứ? Nghe hấp dẫn lắm mà!"
Vân Ngấn thở dài, cất tiếng: "Chúng ta đã nghe cô nói đến ba lần rồi."
Sắc mặt Mạnh Phù Dao như đưa đám, phồng má lên đẩy cái chén sang
chỗ khác, "Không ăn nữa!" Nhấc chân bỏ đi một mạch chẳng buồn nhìn ai
lấy một lần.
Người nọ đang an tĩnh ăn hoành thánh, như có điều suy nghĩ, Nguyên
Bảo đại nhân ngồi xổm ở trước mặt hắn, nhìn chủ tử bằng ánh mắt đồng
cảm, bày vẻ mặt "Chủ tử có điều gì phiền muộn sao?"
Trưởng Tôn Vô Cực cười, vuốt ve Nguyên Bảo đại nhân, nó lập tức vui
mừng khôn xiết, lấy quả hồng đang ăn phân nửa ra khỏi miệng, nịnh nọt
chít chít, "Đều do Mạnh Phù Dao gây ra phiền phức, chủ tử vĩnh viễn thắng
lợi."
Trưởng Tôn Vô Cực đưa tay lên nhét lại nửa quả hồng vào miệng
Nguyên Bảo tỏ vẻ khen ngợi nó, rồi đứng dậy đi vội vàng thẳng đến khuê
phòng của người chuyên gây ra phiền phức kia. Vân Ngấn im lặng nhìn
bóng lưng hắn, một hồi lâu sau quay đầu sang chỗ khác.
Đôi mắt to lúng liếng của Nhã Lan Châu liếc nghiêng nhìn hắn, bất ngờ
vòng vèo hỏi, "Vân Ngấn, có cảm thụ gì?"
Vân Ngấn quay đầu nhìn nàng ấy, đôi ngươi như đốm lửa lóe sáng trên
gương mặt trắng trẻo lạnh lùng, không đáp lại cũng không nổi giận, đẩy
ghế ra đi đến bên cửa sổ, chắp tay nhìn bóng đêm đen kịt bên ngoài.
Dáng lưng hắn thẳng tắp tựa trúc xanh trong bóng đêm tĩnh mịch, cô đơn
lạnh lẽo mà sáng chói, song dù là vậy vẫn loáng thoáng sắc màu ảm đạm,
nhàn nhạt nét ưu thương.