thể rời bỏ Nhã Lan Châu ta... lúc ta tưởng chừng hy vọng của mình sắp
thành hiện thực, vì thi thoảng chàng nhìn ta cười, không trốn chạy nữa...
Ngay sau đó, Mạnh Phù Dao xuất hiện, rồi sau đó nữa, Chiến Bắc Dã thích
tỷ ấy."
Nàng ấy nghiêng nghiêng đầu, đôi mắt to lấp lóe ánh sáng ảm đạm, hỏi
Vân Ngấn: "Huynh nói xem, ta có cảm thụ gì?"
Vân Ngấn ngây ngốc, cảm thấy rất khó giãy bày, lâu thật lâu sau mới nói,
"Không phải cô ấy cố ý đâu…”
"Nhìn huynh, nhìn huynh kìa, phản ứng đầu tiên là giải thích thay tỷ ấy,
như thể sợ ta ăn thịt tỷ ấy vậy." Nhã Lan Châu cắt lời hắn, cười khanh
khách, trong tiếng cười loáng thoáng chút chạnh lòng, "Mạnh Phù Dao rất
khổ, song tỷ ấy vừa thật thà vừa có số mệnh vô cùng tốt, gặp được tỷ ấy, ta
biết thế nào là kiên trì theo đuổi tình yêu, so với tỷ ấy, ta quả thật thua kém
rất nhiều."
Nàng ấy ngồi xuống, hai tay khép lại, chiếc váy đủ màu sắc xòe ra, thân
hình khẽ run rẩy, chậm rãi nói, "Hôm nay ở trên điện, ta nhìn Phật Liên,
nhìn nàng ta tự rơi vào bẫy rập làm trò hề, ta nghĩ rằng, nàng ta cũng chỉ vì
yêu, chỉ vì muốn có được tình yêu mà thôi, nói cho cùng, nàng ta giống với
ta, vậy mà khi nhìn thấy bộ dạng của nàng ta lúc ấy, ta đột nhiên đổ mồ hôi
lạnh đầy người, ta không muốn mình giống như nàng ta vậy, quá đáng
thương."
"Ta thích Chiến Bắc Dã, đường đường chính chính quang minh chính
đại. Như vậy ta cũng phải làm một người đường đường chính chính quang
minh chính đại mới có thế xứng với chàng, nếu không, tự ta cũng cảm thấy
mình không xứng đáng, thì sao Chiến Bắc Dã có thể nhìn trúng ta chứ?"
Nhã Lan Châu đứng lên, tới bên bệ cửa sổ bắt một con kiến đặt trong
lòng bàn tay, nhìn nó hốt hoảng chạy trốn tứ phía, nhớ tới bộ dáng chạy