cái. Anh trai duy nhất của cô, thật không may đã qua đời ở tuổi trưởng
thành, là một mẫu doanh nhân điển hình nhưng không hề có hứng thú trong
việc điều hành Plunkett’s. Cũng không có người họ hàng nào của cô gia
nhập vào công ty này.
Ngoài may mắn thì tôi vẫn có thể chứng minh rằng Stacy hoàn toàn phù
hợp với mô hình “người phụ nữ thông minh” trong cuốn sách này. Thứ
nhất, Stacy rất sáng suốt. Cô đã đi làm để tích lũy kinh nghiệm quý báu
trước khi chính thức bắt tay vào việc kinh doanh. (Cô từng làm nhân viên
tư vấn tại McKinsey trong vòng bốn năm, sau đó làm việc hai năm tại hai
công ty quy mô vừa: một doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh máy lọc
nước và một doanh nghiệp cung cấp dịch vụ vận chuyển hàng tạp hóa).
Thứ hai, cô không bao giờ chịu từ bỏ công việc vì nó “không gây ấn tượng”
và mang tính chất “phân biệt giới”. Diệt côn trùng không phải là công việc
“quyến rũ” và thường chỉ dành cho đàn ông. Cuối cùng, và có thể là điều
quan trọng nhất, Stacy là một chuyên gia hoạch định kế hoạch tài tình.
May mắn và khả năng quản lý tốt
Khi còn làm việc cho AT&T, tôi có một cấp trên là người thầy tuyệt vời.
Ông thường nói: “Tất cả những gì chúng ta cần là may mắn và khả năng
quản lý tốt.” Mỗi lần chúng tôi đạt được kết quả tốt trong kinh doanh mà
một phần là nhờ các yếu tố khách quan, Jim lại nói với tôi: “Cô thấy đấy!
May mắn và khả năng quản lý tốt.”
Tôi nhớ ngay tới câu nói này khi nghĩ đến thành công của Stacy bởi chắc
chắn hai yếu tố may mắn và khả năng quản lý tốt đã kết hợp trong công
việc của cô. Một số người cho rằng những kỳ vọng và rắc rối trong việc
điều hành công ty gia đình là gánh nặng, song chỉ tính riêng chuyện có sẵn
lựa chọn đầu tiên là công ty của gia đình đã là một may mắn mà ít người
nghĩ tới.