Tuy nhiên, khả năng quản lý chứ không phải là may mắn mới chính là yếu
tố khiến Stacy trở nên khác biệt. Cô đã lập kế hoạch và chuẩn bị rất kỹ
lưỡng. Trong đơn đăng ký vào trường Kinh doanh Dartmouth’s Tuck, cô
nêu rõ mục đích của mình là sử dụng các kỹ năng trong quá trình học thạc
sỹ để điều hành công ty của gia đình mình, cho dù cô chưa hề nói ý định
làm việc trong ngành diệt côn trùng cho các bạn cùng lớp biết. Cô cho hay:
“Tôi không chắc rằng mình đã từng tiết lộ điều đó với ai tại thời điểm đó.
Tôi cũng không chia sẻ với ai tại McKinsey về mục tiêu trong tương lai của
mình.” Tất cả những gì cô đã làm là xây dựng cho mình nền móng vững
chắc, tiếp thu những kinh nghiệm bổ ích để có thể ứng dụng sau này.
Stacy luôn muốn công ty mình có thêm nhiều nhân viên nữ hơn và cô đã
thu được một số bước tiến đáng kể. Hiện tại, năm trong số 130 nhân viên là
nữ giới (trước đây không có phụ nữ nào), và cô cũng mới thuê một nữ tiến
sĩ côn trùng học (hiện đang nuôi một đứa con nhỏ) bốn ngày một tuần. Về
phần mình, Stacy làm việc nhiều giờ mỗi ngày suốt cả tuần, và cô cho biết
cô chưa có ý định sinh con trong hai đến ba năm tới, là giai đoạn chuyển
giao của công ty.
Câu châm ngôn “may mắn và khả năng quản lý tốt” cũng có thể áp dụng
cho Courtney Kingston - người đã được đề cập ở chương trước. Sau khi có
được bằng MBA của Đại học Stanford và làm việc tại một công ty truyền
thông và tư vấn, cô cùng anh trai mình đã thành lập công ty trồng nho và
sản xuất rượu vang. Họ sử dụng chính mảnh đất làm nông nghiệp đã trải
qua bao thế hệ của gia đình. Các thế hệ trước đây đảm nhận và sử dụng
mảnh đất vào mục đích duy nhất là nuôi gia súc và chế biến sữa.
Courtney đã hướng mình vào ngành công nghiệp rượu khi cô còn làm tư
vấn viên cho Deloitte & Touche. Đến khi lập kế hoạch đưa gia đình vào
ngành kinh doanh này, cô phải thuyết phục và mua lại tài sản từ các thành
viên khác. Thương hiệu của công ty đến nay đã hình thành được trên 5
năm, và việc sản phẩm rượu của công ty được người tiêu dùng xếp hạng