thấp, nhân viên của cô nhận được lương thưởng cao hơn mức cô có thể đặt
ra cho mình (mặc dù Sarah là người gánh chịu toàn bộ rủi ro), và thái độ
sao nhãng quản lý tài chính có thể gây nguy hại cho cô nếu xảy ra khủng
hoảng.
Sarah cần hoán đổi một chút định hướng nghề nghiệp thành định hướng
kinh doanh thực sự, và cô cũng cần thay đổi quan điểm rằng tập trung vào
các chỉ số tài chính cơ bản là nhàm chán. Chúng ta hãy cùng nhìn nhận:
Thành công về tài chính thường là cách duy nhất để một doanh nghiệp nhỏ
phát triển. Nhờ có lợi nhuận, bạn có thể hậu
đãi nhân viên hơn nếu bạn cho việc đó là quan trọng, hay bạn có thể dùng
tiền để theo đuổi một số mục tiêu khác cao hơn. Tuy vậy, phụ nữ thường
cảm thấy tội lỗi khi quá chú ý tới các chỉ tiêu về lợi nhuận.
Bộc lộ thái độ ham muốn trở nên giàu có trong kinh doanh thường bị xem
thường. Tuy nhiên, khi nam giới thể hiện điều này, họ nhận được cái cười
xuề xòa hoặc sự ủng hộ từ các đồng nghiệp đồng giới khác, trong khi phụ
nữ chỉ nhận được những cái nhìn không tán thành. Tôi không bao giờ quên
kỷ niệm vào cuối những năm 1990 khi tôi còn là phó giám đốc phát triển
kinh doanh của một dịch vụ trực tuyến được quảng bá rầm rộ và cấp nhiều
vốn dành cho trẻ em (thật ngẫu nhiên, công ty tôi khi đó có ít nhân sự đang
làm cha mẹ bởi thời gian làm việc quá dày đặc). Vào hôm chúng tôi cho ra
mắt sản phẩm phiên bản beta, công ty tổ chức liên hoan. Những nhân viên
nhiệt huyết với công việc và công ty, mệt mỏi sau thời gian làm việc căng
thẳng, giờ đang nhảy múa, cười đùa và cùng nâng ly. Tôi nói với người
sáng lập công ty: “Anh hẳn phải rất tự hào.” Thay vì đồng ý rằng đó là
điểm nhấn quan trọng trong lịch sử công ty cũng như của chính anh ta, anh
ta quay sang tôi và nói rằng sự kiện này chẳng có mấy ý nghĩa với anh ta.
Điều anh ta thực sự quan tâm và trông đợi chính là đợt phát hành cổ phiếu
IPO lần đầu sắp tới (nhờ đó anh ta sẽ trở nên giàu có). Tôi thực sự ngạc