T
bạn cũng không thể ý thức được về cách bạn tiêu tiền và đầu tư tiền được. Trước khi bạn
đồng ý làm gì đó cho ai, hãy cân nhắc về những thứ bạn sẽ mất đi và suy nghĩ về việc
liệu bạn có sẵn sàng trả cái giá đó không. Lưu ý rằng, làm gì đó cho người khác là một
cách biện hộ chính đáng để phủ nhận những gì bạn biết là bạn nên làm cho bản thân
mình.
Hãy cho phép bản thân mình ích kỷ. Ít nhất thì nó cũng cho bạn cảm giác là bạn
đang dành thời gian cho chính mình - ích kỷ. Vì thế bạn hãy ích kỷ đi. Bạn cứ gọi nó là
gì tùy thích, nhưng khi làm được như thế, không ai có thể chăm sóc bạn tốt hơn chính
bản thân bạn. Và chăm chút cho chính mình thì chẳng có gì là sai cả. Quá nhiều phụ nữ
đã bị xã hội dập khuôn để tin rằng thật là vô đạo đức khi chỉ dành thời gian cho bản
thân. Dù là bạn đang quan tâm tới tình hình tài chính, sức khỏe hay những nhu cầu về
tinh thần, hãy tự cho phép nuông chiều mình mỗi ngày, mỗi tuần, mỗi tháng. Thỉnh
thoảng bạn cần ích kỷ một chút để thấy mình hoàn toàn độc lập.
Sai lầm 10:
Lựa chọn kiểu cách mù mờ về tài chính
rong cuốn sách có tựa đề Prince charming isn’t coming: How women get smart
about money (Chàng hoàng tử đẹp trai sẽ không xuất hiện: Làm thế nào để phụ nữ
xử lý tiền bạc khéo léo hơn), tác giả Barbara Stanny đã kể lại câu chuyện của chính cô
ấ
y. Vào năm 21 tuổi, cô được thừa kế hàng triệu đô la từ cha mình - ông Richard Block của
công ty phần mềm kê khai thuế nổi tiếng H&R Block. Khi kết hôn, cô đã chuyển quyền
quản lý tài sản đó cho chồng mình. Chồng cô không phải là một người có bằng cấp về tài
chính, anh ta thực chất là một con bạc. Trong vòng 10 năm kết hôn, anh ta đã tiêu sạch số
tiền đó.
Sau khi Barbara và tôi cùng xuất hiện trên kênh CNN nói về chủ đề phụ nữ và tiền bạc,
chúng tôi đã có cuộc trao đổi qua điện thoại vào một buổi chiều thứ Bảy. Có một câu hỏi
nung nấu trong đầu tôi là, tại sao một người phụ nữ thông minh, hiểu biết như cô ấy lại cho
phép điều này xảy ra. Và đây chính là câu trả lời của cô:
Những thông điệp vô thức đã điều khiển tôi. Khi ấy tôi thấy tiền thật là đáng sợ và đầy
đe dọa. Thậm chí khi biết chồng mình ham cờ bạc, tôi đã không muốn tin đó là sự thật.
Tôi muốn tin rằng ít ra thì mình cũng sẽ vẫn được chăm sóc. Có lần, tôi tìm gặp một
nhà tư vấn tài chính để giúp tôi giành quyền quản lý tài sản, nhưng khi tôi vừa rời khỏi
văn phòng của anh ta, tôi có cảm giác là mình đã làm sai. Tôi đã luôn nghĩ rằng, đàn
ông nên là người chịu trách nhiệm về tiền bạc còn phụ nữ thì đảm nhận vai trò chăm
sóc đàn ông. Tôi không bao giờ quay lại gặp vị chuyên gia tư vấn ấy nữa vì tôi cho là
mình đã làm một việc rất tồi tệ. Mãi cho đến khi tiền của tôi mất hết thì tôi mới nhận
ra rằng nỗi sợ hãi lớn nhất trong tôi chính là nếu tôi am hiểu về tiền thì sẽ không bao
giờ tìm được người đàn ông nào yêu mình cả.