Sau hôm đó, anh không thể tìm được cô, anh lục tung Hà Nội cũng
không có tin tức gì của cô. Cô như một cơn gió biến mất không để lại chút
dấu vết.
Hơn một năm sau anh mới có tin tức của cô, nhưng mọi thứ đã khác.
Sau khi biết mình đã đánh mất đi một thứ quan trọng nhường nào, anh
thấy hối hận, tìm cách gọi cho cô để xin lỗi. Nhưng tất cả là do anh để lỡ,
anh không có tư cách nói xin lỗi cô.
Cho đến hôm nay nhìn cô sống tốt, anh cũng cảm thấy nhẹ lòng, ít nhất
anh sẽ không dằn vặt bản thân vì sai lầm năm ấy.
Khoảng cách xa nhất trên đời không phải là anh và cô xa nhau hàng
nghìn cây số, không phải là cô và anh đã trở thành người cũ mà chính là dù
cho đứng trước mặt nhau, cũng không có tư cách nói câu "xin chào".
Cô rời khỏi đài truyền hình, lái xe ra khỏi gara, ngắm nhìn từng con phố
quen thuộc, ngắm nhìn thành phố cô lấy hết can đảm để trở về.
Bây giờ cô thành công thì sao chứ? Cuối cùng những tâm sự chỉ có thể
giấu ở trong lòng, tự mình gặm nhấm.
Hai năm qua cô vẫn chưa quên hình bóng của anh, vẫn chưa quên nụ
cười ngày mới yêu dịu dàng thế nào, vẫn không quên được những lúc cô
nịnh anh như đứa trẻ và anh chiều chuộng cô bao nhiêu. Cuối cùng, cô vẫn
không thể quên đi sự quen thuộc ấy.
Thật ra trong cuộc đời đâu phải ai cũng may mắn được đi cùng đường
với nhau, một con đường chia bao nhiêu khó khăn, hạnh phúc, một con
đường chắt chiu bao nhiêu yêu thương và ngọt ngào, một con đường dù cho
có đi mãi cũng chẳng thể đến cuối cùng.